tường, co người lại trong giấc ngủ chập chờn hồn bướm mơ tiên. Nay nằm
ngửa, độc có mảnh quần sơ sài đắp lên mà nàng tiên thì quá sát gần hiện
hữu, cứ chà đi xát lại xoa nắn khắp trên người. Bỗng cái phần cơ thể tưởng
đã “ngủ” từ lâu rồi, vả lại lâu nay loại khách hàng lớn tuổi như tôi đã mất
hẳn thói quen mặc quần xịp, thành ra dẫn đến tình trạng “trên bảo dưới
không nghe”, nó cứ mặc nhiên thức dậy. Chính lúc ấy bỗng có ngón tay cô
gái như vô tình chạm nhẹ vào đó như một lời nhắc nhở, khuyến khích.
Khách có được dòng điện kỳ diệu ấy truyền qua bỗng sống lại tuổi thanh
niên sôi nổi, bàn tay trở nên vô kỷ luật, quờ quạng lung tung mà không còn
e ngại chú cháu gì. Cô thì như không hay biết việc ấy của khách cứ mải cần
mẫn làm việc của mình. Tay khách lại tìm đến bộ ngực có đeo xu chiêng
lỏng lẻo của cô. Cô hơi cau mày, khẽ nói: Chú này, nhột! Khách định
nghịch tiếp thì cô cúi xuống thì thào: Chú thích cháu cho ra giúp. Chơi luôn
tại đây đựợc không? Khách hăng hái hỏi vậy. Không được, chỗ khác.
Khách liền gật. Mất tiền đấy, cô lại bảo. Bao nhiêu? Năm chục thôi ạ.
Được. Cô lập tức làm những động tác thủ dâm lành nghề, phủ lên hai tay
cái khăn mặt trắng lúc đầu mang vào và chỉ trong giây lát khách đã không
thể nào kìm hãm được đỉnh điểm của cơn khoái lạc mà hàng năm nay đã
không xẩy ra lần nào.
Vậy là anh bạn đồng nghiệp tốt bụng ham vui đã đưa tôi vào đời từ
dạo đó, với cái cách như thế đó. Hóa ra đến khi người ta già vẫn có thể xuất
hiện lại những thói quen bắt đầu từ tuổi trẻ, hệt như khi ta còn trẻ háo hức
học thêm được một nghề mới do người già truyền lại. Hóa ra tình dục cũng
như ma túy, bập vào là nghiện, nghiện rồi rất khó cai. Cai rồi lại tái nghiện
như bỡn. Trước khi rời thủ đô tôi còn mát xa lần nữa, đi một mình, cũng
vẫn tìm cô gái hôm trước và đã thỏa thuận cụ thể với cô không chỉ “mát xa”
tại đó mà “mát gần” tại một nhà nghỉ khác, liên hệ hẹn gặp nhau qua điện
thoại di động. Trở về nhà, cơn nghiền mát xa ngày một dày, hễ có dịp là tôi
mò đi dẫu lúc đầu cũng run, sợ gặp người quen, sợ đụng học trò. Nhưng rồi
mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Tôi thấy mình trẻ lại. Phơi phới (Anh bạn
Văn Long có lần còn ghé tai tôi bảo nhỏ: Có thường xuyên thông tắc mới