Trời bắt đầu mưa, thời tiết phù hợp với tâm trạng của nàng,
Madelyne quyết định thế. Nàng nhìn xuống hồ chỉ để chắc chắn
Duncan không còn ở đó và rồi lướt mắt nhìn đỉnh đồi thấp hơn có
thể thấy trên đỉnh những bức tường có lỗ châu mai.
Sau đó Madelyne thấy con thú. Nàng giật mình kinh hoàng, nàng
nhón chân và nghiêng người ra ngoài cửa sổ, trong một vài giây
nàng không dám nhìn nó vì sợ con thú khổng lồ đứng dậy và biến
mất.
Con thú dường như đang nhìn nàng. Madelyne biết tâm trí nàng
đang có vấn đề như Adela vậy. Ôi Chúa lòng lành, con thú y như
một con sói. Và Chúa ơi, nó thật tuyệt!
Madelyne lắc lắc đầu, nhưng tiếp tục nhìn như bị thôi miên. Khi
con sói ngửa cổ ra, nàng nghĩ có lẽ nó đang tru lên. Âm thanh không
đến được chỗ nàng, có lẽ đã bị át đi bởi tiếng gió và cơn mưa đập
rào rào vào những phiến đá.
Nàng không biết mình đã đứng đó bao lâu nhìn con thú. Nàng
nhắm mắt, cố tình, nhưng khi nàng mở mắt, con sói vẫn ở đó.
“Nó chỉ là một con chó,” nàng thì thầm với chính mình. Đúng,
một con chó, không phải con sói. “Một con chó rất lớn,” nàng thêm
vào.
Nếu Madelyne có chút mê tín, nàng sẽ nhảy dựng lên kết luận
rằng con sói là một điềm báo.
Madelyne đóng cánh cửa chớp và quay về giường.
Tâm trí nàng đầy ắp hình ảnh về con thú hoang, và mất một lúc
rất lâu trước khi cơn buồn ngủ kéo đến. Suy nghĩ cuối cùng của
nàng là một suy nghĩ bướng bỉnh. Rốt cuộc nàng không hề thấy sói.