Theo bản năng Madelyne vươn ra phía trước bằng cả hai tay để
nhận lấy sợi dây lưng. Nàng mỉm cười, nghĩ rằng hành động của
hắn là một kiểu đề nghị hòa bình, và chờ hắn đến cuối cùng nói lòng
biết ơn của hắn.
Người chiến binh hành động nhanh như chớp. Hắn chộp bàn tay
trái của nàng và buộc sợi dây quanh nó. Trước khi nàng có thể nghĩ
giật tay lại, hắn quấn sợi dây quanh cổ tay kia của nàng và trói tay
nàng lại với nhau.
Madelyne kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tay nàng rồi ngước
nhìn hắn, rõ ràng là nàng hoang mang cực độ.
Vẻ mặt hắn làm nàng lạnh gai sống lưng. Nàng lúc lắc đầu, như
không tin những gì đang diễn ra.
Và rồi người chiến binh mở miệng. “Ta không đến đây vì
Louddon, Madelyne. Ta đến đây vì cô.”