Hắn hiểu lầm phản ứng của nàng và cúi xuống nhặt áo choàng
của nàng lên. Khi hắn khoác áo lên vai nàng, bàn tay hắn lướt nhẹ
qua phần ngực nàng đang phập phồng. Nàng nghĩ sự đụng chạm đó
không cố ý, nhưng bản năng mách bảo nàng lùi lại một bước, ôm
chặt chiếc áo khoác trước ngực. Nam tước cau có khó chịu hơn. Hắn
nắm lấy tay nàng, xoay người và đi dọc hành lang tối tăm, kéo nàng
theo sau hắn.
Nàng phải chạy mới theo kịp những sải chân dài của hắn, thêm
nữa là hắn đang lôi nàng đi. “Tại sao anh lại muốn đối đầu với
người của Louddon khi không cần thiết chứ?”
Không có phản ứng từ Nam tước nhưng Madelyne không nản
lòng. Người chiến binh đang đi đến chỗ cái chết dành cho hắn. Nàng
có cảm giác phải ngăn hắn lại. “Xin đừng, Nam tước, đừng làm vậy.
Xin hãy nghe tôi. Cái lạnh đã làm ảnh hưởng đến tâm trí của anh.
Họ sẽ giết anh mất.”
Madelyne cố kéo hắn quay lại, dùng hết sức mạnh của nàng
nhưng tốc độ của hắn không hề chậm lại.
Lạy Chúa, làm thế nào nàng cứu hắn được đây?
Họ đã đến cánh cửa nặng nề dẫn ra sân. Nam tước thúc mạnh
vào nó đến nỗi những bản lề đều bị bung ra. Cánh cửa dập mạnh
vào tường đá. Madelyne bị kéo qua ngưỡng cửa, cơn gió lạnh táp
vào mặt nàng như giễu cợt niềm tin thiết tha của nàng rằng người
nàng ông nàng đã cởi trói cho hắn cách đây một giờ đã bị mất trí.
Không, hắn không hề bị mất trí.
Bằng chứng đang vây quanh nàng. Hơn một trăm người lính xếp
hàng ở sân trong, họ đã trèo qua tường thành, tất cả nhanh như gió
thổi và lặng lẽ như những tên trộm, và mỗi một người đều mặc sắc
phục xanh và trắng đại diện cho Nam tước Wexton.