Một trong những người lính nhanh chóng đến đứng đối diện
Nam tước. Người này rõ ràng là có quan hệ thân thuộc với người bắt
giữ nàng, vì anh ta có mái tóc màu nâu đen y hệt Nam tước và
những cơ bắp vạm vỡ giống vậy, dù anh ta không cao bằng. Người
lính phớt lờ Madelyne, nhắm đến thủ lĩnh của anh ta. “Duncan? Anh
ra lệnh hay chúng ta sẽ đứng đây suốt đêm?”
Tên hắn là Duncan. Kỳ quặc thật, nhưng nghe thấy cái họ của
hắn giúp nỗi sợ hãi của Madelyne giảm bớt. Duncan… được đấy, cái
tên có vẻ làm cho hắn có chút con người hơn trong tâm trí nàng.
“Được chứ, anh trai?” người lính đề nghị, vậy là Madelyne đã có
thể biết được mối quan hệ của họ và đó là lý do mà Nam tước cho
phép chư hầu của hắn có thái độ xấc xược đó.
Người lính, chắc chắn là em trai vì diện mạo trẻ trung và thiếu
những vết sẹo của chiến trận, sau đó hướng cái nhìn vào Madelyne.
Đôi mắt nâu của anh ta ánh lên vẻ coi thường nàng.
Trông anh ta như có vẻ sẽ đánh nàng. Sao vậy nhỉ, người lính tức
giận đến nỗi lùi lại một bước như thể anh ta muốn tạo khoảng cách
xa hơn giữa anh ta và nàng đột ngột trở thành một con hủi.
“Louddon không ở đây, Gilard,” Duncan nói với em trai hắn.
Lời nói của Nam tước khá ôn tồn, ngay lập tức Madelyne tràn
đầy hy vọng mới. “Vậy là anh sẽ về nhà chứ, Nam tước?” nàng
ngước lên hỏi hắn.
Duncan không trả lời nàng. Nàng sẽ lặp lại câu hỏi nếu người
chư hầu không ngắt ngang nàng bằng một tiếng hét cầu nguyện thô
lỗ. Anh ta gim mắt vào Madelyne khi phun ra sự thất vọng. Dù
Madelyne không hiểu hết những lời chỉ trích xấu xa thì nàng vẫn có
thể nói rằng chúng đầy tội lỗi thông qua sự đáng sợ trong mắt
Gilard.