Nỗi sợ hãi của Madelyne bắt đầu quay lại một cách dữ dội. Tia
nhìn lạnh lẽo trong mắt Nam tước suýt làm nàng khuỵu gối. Nàng
vội hạ tầm mắt xuống ngực hắn, ân hận tràn trong tâm hồn nàng vì
nàng đã để hắn thấy sự yếu đuối trong tính cách của nàng. “Tôi
không phải là người điên,” nàng lầm bầm. “Anh vẫn có thể rời khỏi
đây mà không bị bắt.”
Duncan phớt lờ nhận xét của nàng. Hắn chộp lấy tay nàng và kéo
nàng đến chỗ mà nàng đã giải thoát cho hắn. Madelyne bị vấp hai
lần, đôi chân nàng yếu đi vì sợ. Cuối cùng khi Duncan thả nàng ra,
Madelyne dựa lưng vào những mảnh gỗ, chờ xem hắn sẽ làm những
gì tiếp theo.
Nam tước quắc mắt nhìn nàng một lúc lâu. Đó là một mệnh lệnh
ngầm yêu cầu ở nguyên tại chỗ, Madelyne nghĩ vậy. Rồi hắn quay
người che chắn nàng khỏi tầm nhìn của những người lính của hắn.
Cặp đùi cơ bắp của hắn chống đỡ sức mạnh thân hình hắn và đôi
bàn tay to lớn tạo thành nắm tay đặt trên hông hắn. Một tư thế của
cuộc chiến rõ ràng là mang tính thách thức đối với những người có
mặt tại đó. “Không ai được động vào cô ta. Cô ta là của ta.” Giọng
hắn vang lên đầy quyền lực, lan truyền trong không gian đến tai
những người lính với một sức mạnh lạnh lùng dội từ trên xuống
dưới.
Madelyne hướng mắt về phía cửa lâu đài của Louddon. Chắc
chắn giọng của Duncan đã đi vào bên trong, báo động lính gác đang
ngủ. Tuy nhiên, khi người của Louddon không lập tức đổ vào sân,
Madelyne quyết định rằng cơn gió dữ dội chắc đã quét bay giọng
của Nam tước.
Duncan bắt đầu rời khỏi Madelyne. Nàng vươn ra phía trước và
chộp lấy phía sau áo giáp của hắn. Những vòng thép mảnh liên kết
cắt vào ngón tay nàng. Nàng nhăn nhó đau đớn nhưng không chắc
liệu phản ứng của nàng có phải bị gây ra bởi những cái vòng đó hay