Madelyne cảm giác như nàng vừa được vuốt ve. Nàng không
biết phản ứng thế nào. “Và điều đó có nghĩa gì?”
Duncan cười nhẹ. “Cô nói quá nhiều,” hắn bảo nàng. “Lại thêm
một khuyết điểm cô nên sửa đổi.”
“Thật là lố bịch,” Madelyne quạt lại. “Tôi đã nói đủ ít với anh cả
tuần và anh hoàn toàn lờ tôi đi. Sao anh có thể nghĩ tôi nói quá
nhiều?” nàng xỉa tay thúc vào vai hắn.
“Ta không nghĩ gì cả. Ta nói sự thật.” Hắn cẩn thận nhìn nàng,
thấy những tia chớp giận dữ trong đôi mắt xanh thẳm ấy.
Để nàng cắn câu là một công việc dễ dàng. Hắn biết mình nên
dừng lại nhưng hắn thật sự thích cách nàng đáp lại. Hắn có thể tìm
thấy một chút tổn hại trong việc đó. Nàng đột nhiên nổi cáu như
một bà phù thủy già.
“Anh phật ý khi tôi nói thật suy nghĩ của tôi?”
Duncan gật đầu.
Lúc này trông hắn có chút tinh quái. Một món tóc sẫm màu rơi
xuống trước trán hắn. Hắn đang toét miệng cười. Một nụ cười đủ
sức khiến người thánh thiện cũng phải nguyền rủa. “Vậy thì tôi sẽ
chỉ cần không nói với anh nữa. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ nói
chuyện lại với anh. Anh hài lòng chưa?”
Hắn lại gật đầu dù lần này chậm hơn nhiều. Madelyne hít thật
sâu, chuẩn bị nói cho hắn biết những gì nàng nghĩ về sự thô lỗ của
hắn, nhưng Duncan khiến nàng im bặt. Hắn hạ thấp đầu xuống và
quét miệng lên miệng nàng, bắt nàng khuất phục tạm thời.
Như đã được huấn luyện, nàng hé miệng cho chiếc lưỡi đòi hỏi
của hắn. Duncan bắt đầu từ từ tán tỉnh nàng bằng lưỡi hắn. Chúa ơi,