Nàng nghe tiếng Duncan ngáp dài và kết luận nụ hôn chẳng có ý
nghĩa với hắn chút nào.
Người đàn ông khiến nàng tức điên chỉ là chứng phát ban thôi,
nàng tự nhủ. Madelyne quyết định giữ khoảng cách với hắn ngay
cùng lúc nàng phủ nhận quyết tâm bằng cách điều chỉnh thân hình
nàng áp vào thân hình hắn. Khi nàng gần như đã ổn định để thỏa
mãn ý muốn thì Duncan bật rên lên gay gắt. Tay hắn giữ lấy hông
nàng và siết chặt nàng.
Hắn thật là mâu thuẫn! Hắn không nhận ra bất tiện thế nào khi
đi ngủ với cái đầm đi dạo buổi tối của nàng sao? Nàng lại cựa quậy,
cảm thấy hắn rùng mình, và nghĩ hắn có thể chuẩn bị quát nàng.
Madelyne mệt quá đến nỗi không thể lo lắng về thói nóng nảy
của hắn. Ngáp khẽ, nàng ngủ thiếp đi.
Đó là, không nghi ngờ gì nữa, thách thức khó khăn nhất của
Duncan. Và nếu nàng cựa quậy phía sau một lần nữa, hắn biết mình
sẽ thất bại trong bài kiểm tra này.
Duncan chưa bao giờ muốn một người phụ nữ nào như hắn
muốn Madelyne. Hắn nhắm mắt và hít một hơi sâu. Madelyne lại
ngọ nguậy và hắn bắt đầu đếm đến mười, tự hứa với bản thân khi
hắn đếm đến con số thần kỳ, hắn sẽ kiểm soát hơn.
Nàng tiểu thư ngây thơ đang cuộn mình trong vòng tay hắn
tuyệt đối không có khái niệm gì về tình cảnh nguy hiểm của nàng.
Cặp mông nàng đã làm cho hắn phát điên suốt cả tuần. Hắn hình
dung dáng đi của nàng, thấy lại cách hông nàng đung đưa khi nàng
dạo quanh pháo đài của hắn.
Nàng có ảnh hưởng đến người khác như cách nàng ảnh hưởng
đến hắn không? Duncan cau mày, thừa nhận điều đó là chắc chắn.
Phải, hắn đã thấy người của hắn nhìn nàng khi sự chú ý của nàng