đang ở nơi khác. Thậm chí là Anthony trung thành, người chư hầu
đáng tin cậy nhất và là người bạn thân nhất của hắn, cũng thay đổi
thái độ với Madelyne. Vào đầu tuần Anthony chỉ im lặng và cau
mày, nhưng đến cuối tuần Duncan nhận thấy chư hầu của hắn
thường là người nói. Và Anthony không theo sau Madelyne nữa.
Không, anh ta luôn đi bên cạnh nàng.
Ngay vị trí Duncan muốn.
Hắn không thể đổ lỗi cho Anthony vì điểm yếu của anh ấy là đã
ngã quỵ trước vẻ quyến rũ của Madelyne.
Gilard, tuy nhiên, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Người em
trai út dường như là muốn có được Madelyne. Điều đó có thể xem là
một vấn đề.
Nàng lại bắt đầu vặn người. Duncan thấy hắn như thể bị đốt
nóng bằng sắt nung. Cơn đau nhức xuyên suốt người hắn. Gầm gừ
thất vọng hắn hất tấm đắp ra và rời khỏi giường. Dù Madelyne khẽ
cử động người vì chuyển động đột ngột, nàng vẫn không tỉnh giấc.
“Ngủ như em bé ngây thơ ấy,” Duncan lầm bầm với mình khi hắn đi
ra cửa.
Hắn sẽ quay ra hồ và với một cái lắc đầu nặng nề hắn nhận ra
mình đã tìm được ý muốn thực sự cho buổi bơi lần hai này.
Duncan không thuộc tuýp người kiên nhẫn, hắn muốn giải quyết
vấn đề trước khi hắn đòi hỏi điều đó từ Madelyne. Bản thân hắn sẵn
sàng chấp nhận sự thật là hắn có thể phải bơi trong hồ thường xuyên
hơn. Đó không phải là thách thức khiến hắn đi ra ngoài bây giờ,
nhưng lại là một sự giải thoát cho ngọn lửa đang bùng cháy bên
trong hắn.
Với một tiếng thì thầm chán nản, Duncan đóng cửa lại.