kéo nàng vào người hắn. Chúa biết nàng đã quen bị tóm lấy và ôm
siết quanh người, và nếu sự thật được thừa nhận, nàng thật sự thích
thích điều đó. Nàng luôn rúc vào hắn, cảm nhận sự ấm áp và an
toàn. Và gần như là được yêu thương. Đó là một suy nghĩ kỳ quặc,
thế đấy, nhưng dù sao nàng cũng vẫn cho phép mình giả vờ thấy
như vậy. Giả vờ không phải là tội lỗi, đúng không?
Duncan không biết điều gì đang diễn ra trong đầu Madelyne.
Mất nhiều thời gian hơn là hắn dự tính để đưa nàng lên giường.
Buổi bơi đêm của hắn trong cái hồ lạnh băng là nỗ lực không đáng
kể so với sự thử thách hắn đang phải trải qua hiện nay. Tuy nhiên
giải thưởng lại rất đáng giá cho cực hình này. Với suy nghĩ như vậy,
Duncan trở mình sang bên. Gác đầu lên khuỷu tay, hắn nhìn xuống
cô vợ bé nhỏ của mình. Hắn ngạc nhiên vì nàng đang nhìn hắn, vì
hắn thật sự cho rằng nàng đang trốn dưới tấm đắp. “Ngủ ngon,
Duncan,” nàng thì thầm và tặng hắn một nụ cười. Duncan muốn
nhiều hơn, nhiều hơn nữa. “Hôn ta chúc ngủ ngon, vợ.”
Giọng hắn đầy vẻ ngạo mạn nhưng Madelyne không khó chịu.
Nàng chỉ nhíu mày lại. “Tôi đã hôn anh chúc ngủ ngon rồi mà,”
nàng dịu dàng nhắc nhở hắn. “Chẳng lẽ nó bình thường đến mức
anh đã quên mất à?”
Nàng cắn câu hắn rồi sao? Duncan quyết định đúng là như vậy,
và có lẽ vì nàng cảm thấy quá an toàn. Cả thắng lợi nữa. À, nàng tin
hắn, và trong lúc hắn hài lòng tận hưởng sự thật đó, chỗ thắt lưng
hắn nhói lên mạnh mẽ, cắt đứt sự tập trung. Hắn không rời mắt khỏi
miệng nàng, bất lực không thể ngăn mình lại, hắn từ từ, chắc chắn
cúi xuống, đặt miệng lên miệng nàng. Tay hắn ôm tròn eo nàng,
ngăn chặn phản ứng nếu nàng cố thoát ra. Hắn tự nhủ sẽ không ép
buộc nụ hôn này, chỉ giữ nàng cạnh hắn đến khi hắn có thể tìm ra
cách tranh luận với nàng.