Nàng ghét cái cách hắn gọi tên nàng khi hắn bực mình với nàng.
Duncan luôn kéo dài âm cuối cùng đến khi tên nàng nghe như thể
thật sự là Lane. “Tên tôi không phải Lane,” nàng làu bàu.
“Lên giường đi.”
“Tôi không mệt.” Một câu nói ngốc nghếch, nhưng Madelyne
khiếp đảm đến mức nàng không thể thông minh được. Lẽ ra nàng
nên lắng nghe nhiều hơn các câu chuyện của Marta. Giờ thì đã quá
trễ để có thể làm gì đó với chuyện ấy. Ôi, Chúa ơi, nàng nghĩ nàng sẽ
nôn ngay bây giờ. Và đó sẽ là một sự bẽ mặt – mất hết bữa tối của
nàng trước mặt hắn. Suy nghĩ khiến dạ dày nàng quặn thắt, gia tăng
nỗi lo lắng của nàng. “Tôi không biết phải làm gì.”
Lời thì thầm đau khổ xé toạc tim Duncan. “Madelyne, em có nhớ
cái đêm đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau trong lều của ta không?”
Duncan hỏi.
Giọng hắn dịu dàng, hơi khàn khàn. Madelyne nghĩ hắn có thể
đang cố làm nàng bình tĩnh.
“Ta hứa với em đêm đó ta không ép buộc em. Và ta đã lần nào
không giữ lời hứa với em về chuyện gì chưa?
“Làm sao tôi biết?” Madelyne xoay người lại. “Anh chưa bao giờ
hứa với tôi chuyện gì hết.” Nàng quay người để xem liệu hắn có tóm
lấy nàng không và đó là một sai lầm, bởi vì Duncan không thèm kéo
tấm đắp lên che phủ người hắn. Hắn đang ở trần như một con sói.
Madelyne túm lấy cái chăn và ném nó vào người hắn. “Che người
lại, Duncan. Thật không đàng hoàng khi để tôi thấy… chân anh.”
Nàng lại đỏ mặt. Duncan không biết hắn còn có thể tiếp tục giữ
vẻ ngoài lãnh đạm như thế này bao lâu nữa. “Ta muốn em,
Madelyne, nhưng ta muốn em sẵn lòng. Ta sẽ có sự cầu xin của em,
thậm chí có phải mất cả đêm đi nữa.”