“Và ép một cô gái kết hôn cũng là chuyện bình thường ư?”
Hắn cố tình nhún vai. Trông nàng sắp sửa khóc. Duncan quyết
định sẽ làm nàng nổi giận lại. Hắn thích điều đó hơn là nước mắt.
“Việc đó cần thiết.”
“Cần thiết ư? Ý anh là có lợi, phải không? Nói tôi biết, Duncan.
Nó cũng là điều cần thiết khi anh ép buộc tôi đêm nay ư?”
Nàng không cho hắn thời gian để trả lời. “Anh thậm chí còn
không thèm dành chút thời gian để giải thích các lý do của anh cho
cuộc hôn nhân này. Đó là điều không thể tha thứ cho anh.”
“Em thật sự mong ta giải thích hành động của ta đối với em?”
hắn gầm lên. Hắn gần như lập tức hối tiếc vì mất kiểm soát vì
Madelyne ngồi xuống mép giường, siết chặt tay vào nhau.
Duncan cố gắng làm nguội cơn nóng nảy của mình. Hắn đi đến
đứng trước ngọn lửa trong lò sưởi. Bằng một hành động chậm chạp
một cách cố ý, hắn bắt đầu mở sợi dây thắt nút nơi cổ áo. Hắn không
rời mắt khỏi Madelyne, muốn nàng thấy những gì hắn làm.
Nàng cố không nhìn hắn, nhưng vóc dáng hắn át hẳn mọi thứ, và
nàng không thể ngó lơ hắn được. Làn da hắn sạm màu đồng thiếc
bởi mặt trời, giờ đây như dát vàng bởi ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa.
Những cơ bắp rắn chắc nhấp nhô khi hắn cúi người cởi đôi ủng.
Thề có Chúa, nàng muốn chạm vào hắn. Đó là sự thừa nhận quá
sức lôi cuốn, nàng lắc đầu. Chạm vào hắn, thật sự. Nàng muốn hắn
rời khỏi căn phòng này. Nhưng đó, nàng nghĩ với một hơi thở dài
đến mức có thể chạm đến đầu ngón chân nàng, thật sự không phải
là sự thật.
“Anh nghĩ tôi là gái điếm,” Madelyne thình lình buột miệng.
“Phải, sống cùng với một linh mục giả trang… anh đã nói thế,