môi hắn. Rồi nàng biết hắn thích hôn nàng cũng nhiều gần bằng
nàng thích.
Madelyne thở ra, mãn nguyện.
Duncan gầm gừ, nôn nóng.
Hắn không cho nàng lưỡi hắn đến khi nàng đòi hỏi, dùng lưỡi
nàng để thúc hắn đáp lại. Sau đó hắn dành quyền kiểm soát, đẩy
lưỡi hắn vào sâu trong miệng nàng.
Madelyne không muốn dừng lại. Khi nàng cảm nhận được điều
đó, nàng rút ra.
Đôi bàn tay Duncan đặt trên hông nàng. Hắn để nàng rút lui, chờ
đợi với sự tò mò kinh khủng xem nàng làm gì tiếp theo. Nàng là
người không thể đoán trước được.
Madelyne không thể thôi nhìn lên hắn. Một màu đỏ bao phủ đôi
má nàng. Rõ ràng là nàng thấy ngượng.
Duncan đột nhiên nhấc bổng Madelyne lên trong đôi tay hắn,
mỉm cười vì nàng túm lại mép áo choàng nơi bị tách ra tại đầu gối.
Duncan suýt trêu rằng nàng không cần phải mắc cỡ vì hắn đã chăm
sóc nàng khi nàng bị ốm. Nhưng Madelyne cứng đờ trong vòng tay
hắn và hắn quyết định không khơi lại chủ đề đó nữa.
Khi họ đã đi được nửa đường xuống những bậc thang, Madelyne
nhận ra nàng không chuẩn bị để trải qua một đêm với Duncan. “Tôi
để áo ngủ trên gác rồi,” nàng lắp bắp. “Cái này là cái áo để ngủ ban
ngày nhưng nó quá rộng và…”
“Em sẽ không cần gì cả,” Duncan ngắt lời nàng.
“Tôi sẽ cần,” Madelyne làu bàu.