Duncan không đáp lại lời nàng. Madelyne biết sẽ không thể
tranh cãi nữa khi cánh cửa phòng ngủ của hắn đóng sầm lại. Họ đã,
đáng tiếc, ở trong phòng hắn.
Duncan đặt Madelyne xuống giường và quay ra cửa. Hắn đẩy
thanh gỗ trượt qua các vòng kim loại chốt cửa. Và rồi hắn quay lại,
bắt chéo tay trước ngực và mỉm cười với nàng.
Vết lõm hấp dẫn lại xuất hiện trên má hắn. Madelyne muốn gọi
nó là lúm đồng tiền nhưng như thế là sự mô tả không phù hợp với
một người đàn ông có thân hình và sức mạnh như hắn. Các chiến
binh không có lúm đồng tiền.
Tâm trí nàng đang lan man. Dĩ nhiên, đó là lỗi của hắn. Tại sao ư,
hắn chỉ đứng đó, chăm chú nhìn nàng. Madelyne cảm thấy giống
như một con chuột bé xíu bị dồn vào chân tường bởi một con sói đói.
“Anh đang cố tình làm cho tôi sợ hả?” Madelyne hỏi khiếp đảm.
Duncan lắc đầu. Hắn thấy nàng sợ hãi và nụ cười bị ép cuộc của
hắn chẳng trợ giúp hắn tý nào. “Ta không muốn em sợ hãi.”
Hắn đi về phía nàng. “Ta thích em không sợ hãi lo lắng, dù ta có
thể hiểu lần đầu tiên sẽ đáng sợ như thế nào đối với một cô gái còn
trong trắng.”
Nỗ lực xoa dịu nàng của hắn thất bại. Duncan kết luận như vậy
khi Madelyne nhảy ra khỏi giường. “Lần đầu tiên? Duncan, anh sẽ
không ngủ với tôi,” nàng hét lên.
“Ta sẽ,” hắn trả lời.
“Đây là điều tôi buộc phải ngủ bên cạnh anh, nhưng đó là tất cả
những gì sẽ xảy ra trong đêm nay!”
“Madelyne, chúng ta đã kết hôn. Ngủ với vợ mình trong đêm tân
hôn là chuyện bình thường.”