Duncan,” nàng nhắc hắn. “Anh sẽ không muốn lên giường với gái
điếm.”
Nàng cầu nguyện nàng đúng.
Duncan mỉm cười bởi cách nàng gây ảnh hưởng đến hắn. “Gái
điếm có những lợi thế nào đó hơn hẳn các cô gái trong trắng thiếu
kinh nghiện, Madelyne. Em, dĩ nhiên, hiểu ý ta.”
Không, nàng chắc chắn không hề hiểu ý hắn, nhưng nàng không
thể nói cho hắn biết điều đó, bây giờ, phải không? Cái mánh khóe
của nàng đang vượt ngoài tầm kiểm soát.
“Họ không có những lợi thế nào đó đâu,” Madelyne lẩm bẩm.
“Không phải ý em là nói ‘chúng ta’ đấy chứ?”
Nàng chịu thua. Nàng không phải gái điếm và biết hắn cũng biết
rõ điều đó.
Khi nàng không trả lời hắn, Duncan kết luận nàng sẽ buộc phải
nói dối nếu nàng tiếp tục. “Gái điếm biết những cách làm thỏa mãn
đàn ông, Madelyne.”
“Tôi không phải là gái điếm và anh biết điều đó.” Duncan mỉm
cười. Ồ, sự trung thực của nàng làm hắn hài lòng làm sao. Hắn chắc
chắn có thể đặt cược mạng sống của mình vào việc Madelyne sẽ
không bao giờ nói dối hắn.
Duncan cởi bỏ nốt phần trang phục còn lại và đi đến phía bên kia
giường. Lưng Madelyne đối diện với hắn. Hắn thấy vai nàng cứng
đờ khi hắn lật tấm đắp và lên giường. Hắn quay người thổi tắt ngọn
nến, và rồi ngáp lớn. Nếu Madelyne nhìn thấy hắn lúc này, nàng sẽ
biết cái ngáp là sự giả dối rành rành. Sự khuấy động của hắn là hiểu
nhiên, thậm chí với ai đó ngây thơ như cô vợ bất kham của hắn. Sẽ là
một đêm dài lắm đây. “Madelyne.”