mở miệng, cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt hắn.
“Ta đã thử, Madelyne.”
Nàng nghĩ giọng hắn dịu dàng như vuốt ve, nhẹ nhàng như cơn
gió mùa hè.
Ngón tay cái của hắn từ tốn lướt qua cái cằm thon của nàng. Làm
sao mà những đụng chạm nhỏ xíu như vậy lại có thể tác động khủng
khiếp lên nàng như thế này? “Anh đang cố bỏ bùa tôi,” Madelyne
thầm thì nhưng không tránh né khi ngón tay hắn di chuyển lên mơn
trớn bờ môi dưới nhạy cảm của nàng.
“Em mới là người bỏ bùa ta,” Duncan thừa nhận. Giọng hắn
khàn đục. Tim nàng bắt đầu đập liên hồi. Nàng không kịp thở. Lưỡi
nàng chạm vào đầu ngón tay hắn. Đó là tất cả những gì nàng cho
phép mình làm, một cơn chấn động nhỏ đổ dọc xuống đôi chân
nàng. Nàng đã bỏ bùa hắn? Suy nghĩ đó thích thú như những nụ
hôn của hắn vậy. Nàng muốn hắn hôn nàng. Chỉ một nụ hôn thôi,
nàng tự bảo, và sau đó nàng sẽ yêu cầu hắn đi.
Duncan có vẻ hài lòng khi đứng ở đó suốt đêm. Madelyne nhanh
chóng sốt ruột. Nàng đẩy tay hắn ra và nhón chân lên để đặt một nụ
hôn trong sáng lên đường chẻ trên cằm hắn.
Khi Duncan không phản ứng, nàng dạn dĩ hơn một chút và đặt
tay lên vai hắn. Hắn đang nhìn xuống nàng và điều đó khiến công
việc trở nên dễ dàng hơn, nhưng nàng ngần ngừ khi cảm thấy thân
hình hắn cứng ngắc áp vào người nàng. “Tôi sẽ hôn anh chúc ngủ
ngon,” nàng giải thích, hầu như không nhận ra nổi giọng mình. “Tôi
thích hôn anh, Duncan, nhưng đó là tất cả những gì tôi sẽ cho phép.”
Hắn không nhúc nhích. Madelyne thậm chí không thể cảm nhận
được hơi thở của hắn. Nàng không biết thừa nhận của nàng khiến
hắn giận dữ hay làm hắn vui lòng, cho đến lúc môi nàng chạm vào