Hắn cố không phá ra cười, nhận ra sự kiêu hãnh của nàng đều
rất quan trọng với cả hai. Chết tiệt, hắn không thích nàng co rúm
người tránh xa hắn. “Và em sẽ mở cửa cho ta hử, vợ?” hắn hỏi dịu
dàng, vẻ dỗ dành.
“Đừng gọi tôi là vợ anh, Duncan. Tôi đã bị buộc phải nói những
lời thề đó. Giờ thì xem anh đã làm gì với cánh cửa của tôi. Tôi sẽ
phải ngủ với những mảnh vụn bay vòng vòng quanh đầu tôi, nhờ có
sự xem xét khó chịu của anh đấy.”
“À, vậy là em sẽ mở cửa cho ta?” Duncan toét miệng cười. Hắn
đang vô cùng thích thú trên cơn giận của nàng. Edmond đã đúng,
Madelyne là cô nàng thích chỉ huy hống hách. Cánh cửa của nàng,
thấy không, một minh chứng rõ rành rành.
Nàng tuyệt đối là một hình ảnh đáng yêu. Mái tóc xõa xuống vai.
Ánh lửa trong lò sưởi hắt lên màu đỏ rực trải dài trên những nếp tóc
quăn. Đôi tay nàng chống lên hông, lưng nàng thẳng như cây giáo,
và vạt áo choàng hé mở gần đến tận eo, cho hắn chiêm ngưỡng khe
ngực tuyệt vời giữa đôi bầu ngực đầy đặn của nàng.
Hắn tự hỏi không biết mất bao lâu trước khi Madelyne phát hiện
ra sự hớ hênh của nàng. Chiếc áo choàng rộng đang từ từ nới lỏng.
Duncan đã biết nàng không mặc gì bên trong áo choàng. Đầu gối
nàng trộm lộ ra. Cái cười toe toét của hắn biến mất dần dần. Đôi mắt
hắn sẫm lại. Sự tập trung căng ra, và tất cả những gì hắn có thể nghĩ
là chạm vào nàng.
Hắn có vấn đề gì vậy? Madelyne thắc mắc. Vẻ mặt hắn tối đen
như cái áo của hắn, và trời ơi, nàng ước trông hắn đừng quá đẹp trai
như thế.
“Dĩ nhiên tôi sẽ không mở cửa, Duncan, nhưng lẽ ra anh nên gõ
cửa dù thế nào đi nữa.” Nàng buột miệng lời tuyên bố lố bịch và cảm