thấy là một con ngốc. Giá mà hắn thôi nhìn nàng như thể hắn
muốn…
“Có phải em chưa bao giờ nói dối?” Duncan hỏi khi thấy nỗi sợ
lại nhen nhóm trong mắt nàng.
Cân hỏi của hắn làm nàng cảnh giác, giống như ý định của hắn.
Duncan từ từ đứng thẳng lên và bước vào trong phòng.
“Tôi luôn nói thật, dù nó đau đớn đến mức nào đi chăng nữa,”
Madelyne trả lời. “Và bây giờ anh biết rõ rồi.” Nàng bực tức và bước
về phía hắn để hắn có thể nghe rõ lời quở trách tiếp theo của nàng.
Madelyne quyết định thẳng thắn chỉ trích hắn, và nàng chắc chắn sẽ
làm vậy nếu nàng không quên mất cái áo choàng quá rộng và cái
bồn tắm bằng gỗ nằm trên đường nàng đi. Nàng dẫm phải gấu áo,
vấp ngón chân vào đáy bồn. Nàng có lẽ sẽ rơi tõm vào thùng nước
nếu Duncan không túm nàng lại kịp thời.
Hắn ôm ngang thắt lưng Madelyne khi nàng cúi xuống xoa xoa
cái ngón chân cho bớt đau. “Mỗi lần tôi ở gần anh là tôi lại bị
thương.”
Nàng lầm bầm một mình nhưng Duncan nghe rõ hết. Hắn phản
đối tức thì. “Ta không bao giờ tổn hại em,” hắn nhấn mạnh.
“Được, anh đã đe dọa làm thế,” Madelyne đứng lên, nhận thấy
cánh tay hắn vẫn vòng quanh eo nàng. “Thả tôi ra,” nàng yêu cầu.
“Ta sẽ vác em như bao lúa mì đến phòng ta hay em sẽ đi bên
cạnh ta như một người vợ mới nên làm?” hắn hỏi dịu dàng nhưng
hàm ý đe dọa.
Hắn chậm rãi ép nàng quay lại và đối mặt với hắn.
Nàng đang chằm chằm nhìn… ngực hắn. Duncan nhẹ nhàng
nâng cằm nàng lên. “Sao anh không để tôi một mình?” Madelyne