tuổi thơ của nàng. Madelyne là một đứa trẻ lặng lẽ cố càng kín đáo
càng tốt. Mẹ Madelyne đã che chắn con gái bà khỏi cha và anh trai
cô bé, nhưng hai năm Madelyne sống một mình với Louddon sau
khi mẹ nàng qua đời là một khoảng thời gian kinh hoàng, đau khổ
thật sự. Madelyne nhanh chóng học cách không cười không khóc,
không bộc lộ suy nghĩ hoặc giận dữ, vì làm thế sẽ thu hút sự chú ý
đến với nàng.
Dù những năm nàng sống với cậu Berton là những tháng năm
hạnh phúc, Duncan cũng nghi ngờ Madelyne cư xử như một cô bé
bình thường. Sống với một vị linh mục sẽ dạy thêm cho nàng sự gò
bó, kiềm chế. Duncan không tin nàng tinh nghịch láu lỉnh khi nàng
phải chịu trách nhiệm với ông lão lớn tuổi mong manh người mà có
lẽ dựa vào nàng nhiều hơn là nàng dựa vào ông.
Madelyne học cách kiểm soát từ cậu nàng. Duncan biết vị linh
mục chỉ cố giúp Madelyne sống sót. Cậu nàng dạy nàng làm thế nào
để giấu đi cảm xúc trước anh trai nàng, giả sử nàng phải sớm quay
lại với anh ta. Cả Madelyne lẫn cậu nàng không mong chờ các cuộc
viếng thăm kéo dài trong năm. Vì thế, Madelyne sống cùng nỗi lo sợ
Louddon một ngày nào đó xuất hiện trước cửa nhà cậu nàng và đưa
nàng quay về nhà.
Vì sợ nên cẩn thận. Và giờ vì cảm thấy an toàn nên Madelyne
hoàn toàn thoải mái.
Duncan hiểu Madelyne hơn là nàng hiểu chính bản thân mình.
Nàng vụng về lóng ngóng, nhưng thật sự đơn giản là nàng vội vàng
như vậy là để bắt kịp cuộc sống, để trải nghiệm từng kinh nghiệm
một, nàng không có thời gian cho việc cẩn thận. Nhiệm vụ đó rớt cái
bịch xuống chồng nàng. Madelyne như một cô ngựa con nhanh
nhảu kiểm tra các chân của mình. Nàng là một niềm vui để dõi theo,
là một cơn ác mộng phải bảo vệ.