trên khuôn mặt anh trước khi anh nói tiếp, “Sao nhỉ, Duncan không
thể giết một con cừu con.”
Quỷ tha ma bắt, hắn đang bị bẽ mặt. Edmond rõ ràng nghe thấy
Madelyne gọi chiến mã của hắn là cừu con của nàng. Mọi người có
lẽ cũng nghe thấy, và nếu họ không nghe, Edmond chắc chắn sẽ kể
cho họ biết.
“Hình như là, Anthony à, tù nhân của chúng ta đã trở thành
người bắt giữ.”
“Anh không có tâm trạng chơi trò úp úp mở mở, Edmond.”
Duncan lẩm bẩm.
“Anh cũng không có tâm trạng thừa nhận anh yêu Madelyne.
Nhìn tình trạng anh xem, anh trai, và sự thật dộng thẳng vào giữa
hai mắt anh đấy.”
Edmond lắc đầu, quay người và chậm rãi bỏ đi.
“Madelyne là một phụ nữ dễ dàng được yêu thương, Nam tước,”
Anthony nhận xét khi họ chỉ còn lại hai người.
“Dễ ư? Dễ như nuốt một cây gậy hử?”
Họ hoàn toàn không hợp với nhau. Hắn cứng nhắc như một thân
cây già cỗi. Madelyne lại hay thay đổi như cơn gió.
Và hắn không bao giờ có cơ hội… không có cho đến khoảnh khắc
nàng chạm vào vào bàn chân hắn. Giờ thì Duncan biết điều đó. Chúa
ơi, hắn yêu nàng.
“Tôi sẽ không có bất kỳ sự lộn xộn nào trong đời mình,” Duncan
tuyên bố lời thề sôi sục.
“Có lẽ, đến đúng lúc, tất cả sẽ ổn định…”