Madelyn khó hiểu vì lời nhận xét kỳ quặc. Sau đó Edmond và
Gilard bày tỏ niềm vui thích của họ với màn trình diễn của nàng.
Madelyne sớm đỏ mặt ngượng ngùng. Thật sự nàng không quen với
những lời ngợi khen. Nàng nghĩ nhà Wexton là gia đình khác
thường nhất. Họ đưa ra lời khen quá dễ dàng. Họ không nghĩ nó
làm giảm giá trị bản thân họ, nàng quyết định vậy.
Nàng chưa từng được khen là xinh đẹp đến lúc nàng gặp nhà
Wexton. Mỗi người trong gia đình này đã khen nàng vài lần. Với
Madelyne điều đó dường như là họ tin rằng nàng thực sự xinh đẹp.
“Mọi người sẽ làm tôi cực kỳ kiêu ngạo nếu cứ ca ngợi tôi thế này,”
nàng cười bẽn lẽn thừa nhận.
Tuy nhiên, nàng để ý rằng Duncan không đưa ra nhận xét nào và
nàng tự hỏi liệu nàng có làm hắn hài lòng không.
Chồng nàng vẫn cư xử không giống bản thân chút nào. Hắn đã
hành động quá kỳ lạ ở ngoài sân khi hắn tóm lấy nàng và hôn nàng
trước mặt bàn dân thiên hạ. Và hắn trêu đùa nàng suốt cả bữa tối.
Nếu nàng không biết rõ, nàng sẽ nghĩ người đàn ông này có óc hài
hước. Điều đó thật buồn cười, dĩ nhiên.
Madelyne trông thấy Gerald đưa tay cho Adela và hộ tống cô rời
khỏi đại sảnh. Em gái Duncan liếc nhìn Madelyne qua vai, một cái
nhìn cầu xin giúp đỡ.
“Đừng ở ngoài đó lâu quá nhé, Adela,” Madelyne gọi theo. “Cậu
sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Đó là điều tốt nhất nàng có thể làm. Adela hiểu ý nàng và gật nhẹ
đầu cảm ơn trước khi Gerald kéo cô khuất tầm nhìn của Madelyne.
Gilard và Edmond cũng rời đi. Duncan và Madelyne thốt nhiên
chỉ còn lại hai người.