Duncan lắc đầu. “Nó không làm hỏng cơn đói của ta đâu. Ta vừa
dùng hết sức mạnh của mình cố đáp ứng…”
Nàng thúc hắn yên lặng vì họ ở quá gần nên Adela có thể nghe
thấy. “Em cần anh yêu em,” nàng thầm thì. “Bây giờ em đã quên hết
những cái động chạm xấu xa của linh mục. Đó là lý do duy nhất
khiến em… em có chút… dạn dĩ.”
“Dạn dĩ?” Duncan cười khùng khục. “Madelyne yêu dấu, em đã
trở thành một…”
Nàng thúc hắn lần nữa, mạnh hơn, rồi quay sang Gerald và
Adela.
Thực ra, Gerald là người giải thích cho Adela về những vết
thương của Madelyne.
“Ôi, Madelyne, trông cậu kinh khủng quá,” Adela thú nhận với
chất giọng cảm thông.
“Nói dối là có tội đấy,” Madelyne liếc xéo Duncan.
Duncan yêu cầu không nhắc đến tên Cha Laurance trong suốt
bữa tối. Mọi người tuân theo. Adela lại phớt lờ Gerald. Nam tước
hỏi thăm em gái Duncan khi mọi người đứng dậy rời khỏi bàn.
Adela lập tức đáp trả thô lỗ.
Kiên nhẫn của Duncan bay đi mất. “Tôi muốn nói chuyện với cả
hai người,” hắn yêu cầu, giọng cứng rắn nghiêm khắc.
Adela sợ hãi, Gerald bối rối, và Madelyne nhìn như thể nàng
đang cười.
Mọi người theo chân Duncan đến trước lò sưởi. Duncan ngồi vào
ghế của hắn, nhưng khi Gerald định lấy một cái ghế cho mình,
Duncan lên tiếng, “Không, Gerald. Đứng cạnh Adela.”