Madelyne cảm thấy ngớ ngẩn khi nhìn cặp đôi này. Nàng đi qua
và ngồi xuống thành ghế của Duncan và cố nhìn lên trần nhà thay vì
nhìn hai người đang hôn nhau say đắm.
Khi Gerald lùi lại một bước, Madelyne nhìn Adela. Em gái
Duncan rõ ràng là xúc động, ngượng ngùng, và thực sự kinh ngạc.
“Anh ấy hôn không giống Mor…” Màu sắc trên mặt cô lập tức
nhạt đi trước lời nói suýt hớ ra, và cô nhìn Madelyne cầu cứu.
“Anh ấy phải được biết, Adela.”
Gerald và Duncan cùng cau mày. Không ai biết Madelyne đang
nói gì. “Mình không thể nói,” Adela thì thào. “Cậu sẽ làm công việc
kinh khủng này thay mình chứ? Xin cậu, Madelyne. Mình cầu xin
cậu.”
“Nếu cậu cho mình nói với Duncan luôn.”
Adela nhìn anh trai mình. Hắn có thể nhìn thấy vẻ lo lắng trong
mắt cô.
Cuối cùng Adela gật đầu. Cô quay sang Gerald và nói, “Anh sẽ
không bao giờ muốn hôn em lần nữa khi anh biết toàn bộ sự thật
chuyện đã xảy ra với em. Em xin lỗi, Gerald. Em nên…”
Adela bật khóc. Gerald đưa tay ra kéo cô vào người anh nhưng
cô lắc đầu, “Em nghĩ em yêu anh, Gerald. Và em rất xin lỗi.” Sau câu
nói rời rạc đó, Adela chạy ra khỏi phòng.
Madelyne hơi muộn phiền vì lời hứa của mình. Nàng biết mình
sắp đem đến cho chồng mình và Gerald một nỗi đau xé lòng. Cả hai
người đàn ông này đều yêu thương Adela.
“Gerald, xin anh hãy ngồi xuống và nghe em,” Madelyne yêu
cầu. Giọng nàng đầy âu lo. “Duncan, hứa là anh sẽ không nổi giận