Nàng gật đầu. “Em không thể để gã thoát khỏi hành động gian
trá đó, nhưng em bị ràng buộc giữ bí mật của Adela. Duncan, em
không biết phải làm gì. Phán xét những kẻ có tội là nhiệm vụ của
Chúa. Em biết rõ điều đó. Và em không nên muốn giết gã. Em
muốn, dù vậy, Chúa giúp em, em muốn thế.”
Duncan kéo nàng vào lòng hắn. Hắn dịu dàng ôm nàng. Hắn
hiểu sự dằn vặt đang diễn ra trong vợ hắn.
Mỗi người chìm vào im lặng trong vài phút. Madelyne lo lắng về
Gerald. Giờ anh ấy sẽ rời khỏi đây hay anh ấy vẫn tiếp tục theo đuổi
Adela?
Duncan dùng thời gian tĩnh lại đó để kiểm soát cảm xúc của
mình. Hắn không trách Adela về việc cô mê đắm Louddon. Em gái
hắn quá ngây thơ, không thể bị chê trách. Nhưng Louddon đã cố
tình lợi dụng sự ngây thơ đó.
“Ta sẽ xử lý Morcar,” Duncan nói.
“Cậu sẽ không.”
Gerald gầm lên phủ nhận. Cả Madelyne lẫn Duncan nhìn Gerald
lao vào phòng đứng trước mặt họ. Cơn phẫn nộ của anh cực rõ ràng.
Anh đang run lên. “Tôi sẽ giết hắn, và cậu biết rõ, Duncan, nếu cậu
dám ngăn tôi quyền này.”
Madelyne thở hổn hển. Nàng nhìn lên Duncan. Vẻ mặt hắn
không cho nàng biết hắn đang thấy bị sỉ nhục hay tức giận.
Duncan nhìn chằm chằm vào Gerald hồi lâu. Sau đó hắn từ từ
gật đầu. “Được rồi, Gerald, đó là quyền của cậu. Tôi sẽ đứng đằng
sau cậu khi cậu thách đấu hắn ta.”
“Cũng như tôi sẽ đứng đằng sau cậu khi cậu thách đấu
Louddon,” Gerald trả lời.