với em vì đã giữ kín chuyện này. Adela bắt em hứa trước khi cô ấy
chia sẻ bí mật của mình.”
“Ta sẽ không nổi giận,” Duncan tuyên bố.
Madelyne gật đầu. Nàng không thể nhìn Gerald khi thuật lại tất
cả mọi chuyện về Adela, vì vậy nàng nhìn xuống sàn nhà suốt. Nàng
nhấn mạnh việc Adela thất vọng thế nào khi không gặp được Gerald
ở triều đình và đó là lý do mà cô dễ dàng trở thành con mồi cho trò
lừa dối của Louddon. “Em nghĩ cô ấy thật sự cố trừng phạt anh,”
Madelyne nói với Gerald. “Dù em ngờ rằng cô ấy nhận ra điều đó.”
Madelyne liếc mắt nhìn nhanh Gerald, thấy anh gật đầu, và rồi
nhìn sang Duncan. Nàng kể hết phần còn lại, không bỏ sót điều gì,
và khi nàng nói đến hành động lừa lọc của Morcar, nàng hoàn toàn
mong đợi tiếng hét giận dữ của một hặc cả hai người dọ.
Không vị Nam tước nào thốt lấy một lời.
Khi câu chuyện kết thúc, Gerald đứng dậy và chậm chạp rời khỏi
sảnh.
“Anh ấy sẽ làm gì?” Madelyne hỏi Duncan. Nàng nhận ra mình
đang khóc, gạt nước mắt đi, đau đến nhăn mặt vì chạm vào vết
thương.
“Ta không biết,” giọng Duncan vừa dịu dàng vừa giận dữ.
“Anh có khó chịu vì em không kể với anh sớm hơn không?”
Duncna lắc đầu. Một suy nghĩ thình lình xộc thẳng vào đầu hắn.
“Morcar là kẻ em muốn giết à?”
Madelyne nhíu mày.
“Em nói với ta em sẽ giết một người. Nhớ không? Ý em đó là
Morcar, có phải không?”