Anh ngồi xuống đối mặt với Duncan.
“Madelyne? Em vui lòng nói cho Adela là anh muốn nói chuyện
với cô ấy được không?”
Madelyne gật đầu. Nàng vội vã làm ngay nhưng lại lo đến phát
ốm trước khi đặt chân tới cửa phòng ngủ Adela. Nàng vẫn không
biết Gerald sẽ làm gì.
Adela đã cho rằng Gerald sắp bỏ đi. “Tất cả điều đó là tốt nhất,”
cô nói với Madelyne giữa những tiếng nức nở. “Hôn là một chuyện,
nhưng đó là tất cả những gì mình có thể cho phép. Mình không bao
giờ có thể để anh ấy đến giường mình.”
“Cậu không biết cậu có thể hay không thể đâu,” Madelyne bác
lại. “Adela, sẽ không dễ dàng nhưng Gerald là người kiên nhẫn.”
“Không phải vấn đề,” Adela tiếp tục. “Anh ấy sắp rời bỏ mình.”
Adela đã sai. Gerald đợi cô dưới chân cầu thang. Không hé răng
lấy một lời, anh nắm lấy tay cô và dẫn cô xuống cầu thang kế tiếp.
Duncan đến chỗ Madelyne và nhấc bổng nàng lên. “Trông em
kiệt sức, vợ à. Đến giờ ngủ rồi.”
“Tốt hơn là em đợi Adela quay lại. Cô ấy có thể cần em,”
Madelyne phản đối khi Duncan bắt đầu bước lên các bậc thang.
“Ta cần em bây giờ, Madelyne. Gerald sẽ chăm sóc Adela.”
Nàng gật đầu. “Madelyne, ngày mai ta phải đi. Chỉ một thời gian
ngắn thôi,” hắn nói thêm trước khi nàng có thể ngắt lời.
“Anh đi đâu?” nàng hỏi. “Anh có chuyện quan trọng phải giải
quyết à?” nàng lại hỏi, cố gắng hết sức để có vẻ quan tâm và không
thất vọng. Nàng không thể mong hắn ở cạnh nàng suốt. Sau rốt,
Duncan là người quan trọng.