Madelyne vuốt má chồng nàng. “Anh là người tốt, Duncan,”
nàng thì thầm với hắn. “Lại thêm một lý do em yêu anh biết bao
nhiêu.”
Duncan nhún vai, buộc Madelyne phải túm lấy vai hắn để giữ
thăng bằng. “Ta chỉ thực hiện bổn phận của mình.” Madelyne mỉm
cười. Nàng nghĩ chồng mình lúng túng với lời khen giống như
Maude lúc nãy vậy.
“Em không muốn tắm táp,” nàng trêu chọc hắn. “Có lẽ em sẽ bơi
trong hồ của anh. Anh sẽ nói gì nào?”
“Ta nói đó là kế hoạch hay đấy, vợ. Ta sẽ bơi với em.”
“Em chỉ trêu anh thôi,” Madelyne vội nói. “Em không muốn bơi
trong hồ của anh đâu.”
Nàng rùng mình. “Hồi nhỏ, em nhảy vào ao nước. Nó không sâu,
và em biết bơi, anh hiểu chứ. Nhưng mấy ngón chân của em mắc
sâu xuống bùn và áo em nặng ít nhất mười cân đá, trước khi em có
thể kéo mình ra khỏi nó. Rồi em lập tức cần tắm lại. Bùn đóng kết
trên tóc em.”
Duncan bật cười. “Trước nhất, đáy hồ của ta hầu hết mọi chỗ đều
là đá,” hắn nói. “Và em sẽ không đi bơi mà mặc quần áo, Madelyne.
Ta ngạc nhiên là em không bị chết chìm đấy.”
Nàng không có vẻ bị thuyết phục về cái hồ của hắn. “Nước trong
lắm. Em có thể gần như thấy được đáy,” Duncan khẳng định.
Họ tới phòng ngủ. Madelyne cởi đồ và chờ Duncan trên giường
trước khi chồng nàng cởi áo ngoài.
“Em không muốn bơi với ta à?” hắn nở nụ cười tới tận mang tai.
“Không. Ngoài đó có lính gác. Chúa lòng lành, Gerald và Adela
cũng ở ngoài đó. Thiệt không đàng hoàng khi đi trước mặt họ mà