Chồng nàng quay lại cạnh giường. Áo choàng vắt trên cánh tay
hắn. Túi xà phòng trong một tay và một cái gương tròn nhỏ nằm
trong tay kia.
Hắn trao cái gương cho Madelyne. “Em có con mắt bầm đen y
chang như em đã làm với Edmond,” hắn nhận xét.
“Em không bao giờ làm bầm mắt Edmond,” Madelyne cãi lại.
“Anh trêu em thì có.”
Nàng lật cái gương và nhìn vào khuôn mặt mình.
Madelyne thét lên.
Duncan bật cười.
“Em trông giống tên khổng lồ một mắt quá,” nàng hét váng.
Madelyne thả cái gương xuống và kéo tóc ra trước phủ lên vết
thương trên mặt. “Làm sao anh có thể chịu đựng được để hôn em?”
nàng hỏi. “Em có một con mắt bầm đen và…”
Nàng như đang than vãn. Nụ cười của Duncan nhạt dần khi hắn
cúi xuống trước. Lòng bàn tay hắn đẩy cằm nàng lên nhìn vào mắt
hắn. Bây giờ vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc. “Bởi vì ta yêu em,
Madelyne. Em là tất cả những gì ta từng muốn, và nhiều, nhiều hơn
nữa. Em nghĩ một hay hai vết bầm có thể gây ảnh hưởng đến trái
tim ta ư? Em tin tình yêu của ta có thể hời hợt đến vậy sao?”
Madelyne lắc đầu. Nàng từ từ gạt tấm chăn qua và rồi đứng dậy
cạnh chồng mình.
Nàng không còn mắc cỡ với hắn nữa. Duncan yêu nàng. Đó là tất
cả vấn đề.
“Em muốn đi ra hồ của anh bây giờ, Duncan. Nhưng chúng ta
nên nhanh chóng, trước khi em nài xin anh làm tình với em.”