không có quần áo trên người. Bất kể điều gì có thể khiến anh nghĩ,
Duncan, để đề nghị như thế…”
“Madelyne, không ai đi ra hồ trong đêm cả. Hơn nữa, mặt trăng
cũng không đủ sáng để…”
Nàng ngắt lời hắn với hơi thở hổn hển giật mình. “Duncan, anh
đang làm gì vậy?”
Quá rõ ràng với nàng, Duncan đang đứng cạnh giường, cầm
trong tay áo choàng của nàng. “Quấn em vào trong cái này. Anh sẽ
mang em ra hồ,” hắn đề nghị.
Madelyne cắn môi dưới do dự. Nàng thật sự muốn bơi. Đêm nay
trời nóng và nhớp nháp. Nhưng viễn cảnh bị ai đó nhìn thấy cũng là
một mối lo cần cân nhắc.
Duncan kiên nhẫn chờ Madelyne chọn lựa. Hắn thấy nàng cực kỳ
hấp dẫn lúc này đây. Chỉ có một tấm chăn mỏng phủ trên người
nàng, và đầu đỉnh hồng của nàng ẩn hiện đáng yêu làm sao.
“Anh nói trông em kiệt sức,” Madelyne trì hoãn. “Có lẽ…”
“Ta nói dối.”
“Nói dối là có tội với em,” Madelyne gay gắt. Nàng kéo chăn lên,
ôm lấy nó như một tấm khiên chống lại hắn. “Xà phòng của em ở
trong rương của anh,” nàng bảo hắn.
Madelyne nghĩ nàng sai hắn làm việc để nàng có thể quấn áo
choàng quanh mình riêng tư một chút. Nàng vẫn không quen khỏa
thân trước mặt hắn.
Duncan toét miệng cười. Hắn bước tới chỗ cái rương để lấy
miếng xà phòng. Madelyne cố chụp lấy cái áo choàng trước khi hắn
quay lại, nhưng nàng không đủ nhanh.