Duncan giữ cằm nàng bằng tay và hôn nàng. “Ồ, ta sẽ yêu em,
Madelyne.”
Nàng cảm thấy ấm áp bởi lời hứa và ánh mắt sẫm lại của hắn.
Nàng nghe thấy mình thở dài, cảm giác một luồng hơi nóng từ bụng
nàng lan tỏa khắp bên trong người nàng.
Duncan quấn áo choàng quanh nàng, nhấc nàng lên và bế nàng
ra khỏi phòng.
Họ không đụng mặt ai trên con đường ra hồ. Duncan đã đúng, vì
đêm nay mặt trăng không đủ sáng.
Duncan đưa nàng đến phía xa của hồ. Madelyne kiểm tra nước
bằng đầu ngón chân, rồi tuyên bố nó quá lạnh.
Hắn bảo nàng sẽ vượt qua được thôi. Nàng đứng cạnh Duncan,
áo choàng quấn chặt lấy nàng trong khi nàng nhìn hắn nhanh chóng
cởi bỏ quần áo.
Duncan lặn một hơi sâu xuống làn nước. Madelyne ngồi trên
mép bờ, rồi dịch dần xuống nước. Nàng sẽ mang theo áo choàng nếu
Duncan cho phép. Chồng nàng nổi lên mặt nước cạnh nàng, giật áo
choàng ra khỏi tay nàng và vất nó lên bãi cỏ.
Mất một vài phút để làm quen với nước. Đi bơi mà không mặc
quần áo như thế là một cảm giác quá gợi tình. Madelyne cảm thấy
khá là phóng túng, nàng nói với Duncan như vậy, bẽn lẽn thừa nhận
đó là một cảm giác dễ chịu.
Madelyne nhanh chóng tắm. Nàng gội đầu bằng cách lặn mình
xuống nước. Khi nàng nổi lên lần thứ ba, Duncan đang đứng trước
mặt nàng.
Hắn chỉ định nói chuyện với nàng nhưng Madelyne nở một nụ
cười với hắn cùng ánh mắt mê hồn. Nước đọng lại thành giọt trên