Các Nam tước làm theo quyết định của Duncan. Hắn chưa từng
đòi hỏi sự ủng hộ của họ trước đây. Nhưng không ai trong số họ sẽ
quay lưng với Duncan.
“Tôi không muốn đội quân của họ ở bên tôi, chỉ ngang bằng với
tôi thôi. Tôi sẽ không thách thức người lãnh đạo của chúng ta, chỉ
đương đầu đối chất với ông ấy. Đó là sự khác biệt, Gerald.”
“Tôi sẽ đứng cạnh cậu, dù tôi chắc là cậu biết rồi,” Gerald tuyên
bố.
“Louddon đã chơi trận đấu lừa dối cuối cùng của hắn rồi. Tôi tin
Đức vua không biết gì về trò lừa đảo của Louddon. Tuy nhiên tôi
định làm sáng tỏ cho ông ấy. Ông ấy không thể tiếp tục lờ đi vấn đề
này. Công lý sẽ được thực thi.”
“Cậu sẽ làm sáng tỏ cho người lãnh đạo của chúng ta trước mặt
các Nam tước khác sao?”
“Tô sẽ làm thế. Tất cả họ đều biết chuyện Adela. Họ cũng phải
được nghe sự thật.”
“Tại sao?” Khuôn mặt Gerald đầy thống khổ. “Adela sẽ phải
đứng trước…”
“Không, con bé sẽ ở nhà tôi. Không có bất cứ điều gì cần thiết để
đặt con bé vào sự thử thách đó.”
Gerald lập tức nhìn có vẻ dịu xuống. “Vậy thì tại sao cậu…”
“Tôi sẽ đưa ra sự thật với Đức vua của chúng ta, trước mặt các
Nam tước của ông.”
“Và người lãnh đạo của chúng ta sẽ có hành động tôn trọng với
vấn đề này?” Gerald hỏi.