“Chúng ta sẽ tìm ra sớm thôi. Có rất nhiều người tin Đức vua của
chúng ta không có khả năng đó. Tôi không phải là một trong số họ,”
giọng Duncan nhấn mạnh. “Ông ấy luôn hành động tôn trọng đối
với tôi, Gerald. Tôi sẽ không phán xét ông ấy quá dễ dãi.”
Gerald gật đầu. “Madelyne sẽ phải đi cùng chúng ta, phải
không?”
“Điều đó là cần thiết,” Duncan trả lời.
Gerald có thể nói từ vẻ mặt Duncan rằng bạn anh không muốn
Madelyne đến triều đình cũng như anh không muốn Adela phải đối
mặt điều đó.
“Madelyne sẽ phải thuật lại chi tiết những chuyện đã xảy ra. Mặt
khác nó sẽ là lời của Louddon chống lại tôi.”
“Vậy là kết quả phụ thuộc vào Madelyne rồi?” Gerald nhíu mày
cùng Duncan.
“Tất nhiên không. Nhưng cô ấy là con tốt thí trong tất cả chuyện
này. Louddon và tôi đều đã sử dụng cô ấy. Không dễ dàng để tôi
thừa nhận điều đó, Gerald.”
“Cậu đã cứu cô ấy khỏi sự đối xử tàn tệ của Louddon khi cậu
đưa cô ấy đi cùng cậu,” Gerald chỉ ra. “Adela có kể tôi nghe một
chút về quá khứ của Madelyne.”
Duncan gật đầu. Hắn chán xung đột. Vì hắn đã khám phá ra
niềm vui trong tình yêu với Madelyne, hắn muốn dành từng phút
một cho nàng. Hắn mỉm cười khi hắn nhận ra mình đang bắt chước
vị anh hùng không có thực của Madelyne, Odysseus. Nàng đã kể
cho hắn nghe tất cả về người chiến binh bị buộc phải chịu thử thách
khác nhau suốt 10 năm dài ròng rã trước khi chàng có thể quay về
nhà xum họp với người yêu dấu của chàng.