được suy nghĩ của nàng. “Cha Berton đã đi làm lễ rồi,” hắn thì thào.
Madelyne thả lỏng người tựa vào hắn. “Tất nhiên, em đã ồn ào
đủ để quân đội của ta nghe thấy,” hắn nói thêm.
“Anh cũng ồn ào y chang vậy,” Madelyne thì thào lại.
“Bây giờ ta sẽ cạo râu,” Duncan bảo với nàng.
Madelyne phá ra cười. “Em hiểu ý anh là gì khi anh nói với em
anh sẽ cạo râu sau, Duncan. Anh biết hàm râu của anh sẽ làm em
phát điên.”
Duncan chống người trên hai khuỷu tay và nhìn xuống vào đôi
mắt Madelyne. “Em có biết em khiến ta hài lòng nhiều đến thế nào
không, vợ?”
“Em biết,” nàng thầm thì. “Em yêu anh, Duncan, bây giờ và mãi
mãi.”
“Em có yêu ta khi em biết Laurance không phải là linh mục thật
sự và ta nói dối em không?”
“Có, dù em muốn bóp cổ anh tới chết vì không nói em biết. Chúa
ơi, em đã rất giận dữ.”
“Tốt,” Duncan mỉm cười trước câu nói của nàng. “Ta lo em sẽ
nghĩ ta nói dối em về những điều khác,” hắn thừa nhận.
“Em chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh, Duncan,”
Madelyne nói.
“Nhưng em nghi ngờ giá trị của em,” hắn nhắc nàng.
“Không còn nữa,” nàng thì thầm. Nàng kéo hắn xuống để hôn
hắn và sau đó yêu cầu hắn làm tình với nàng lần nữa.