“Duncan, em phải nói với anh. Trời đã gần trưa và em thì chỉ vừa
rời khỏi giường. Em tin là em đang bệnh, dù em không muốn làm
anh lo. Em đã hỏi Maude một liều thuốc ngày hôm qua.”
“Và cô ấy có đưa nó cho em không?” Duncan hỏi. Hắn cố gắng
không cười, vì vẻ mặt vợ hắn quá ủ ê.
Madelyne lắc đầu. Nàng đẩy tóc ra khỏi vai, đập vào ngực
Duncan trong sự hấp tấp. “Không, chị ấy không đưa,” nàng nói.
“Chị ấy chỉ cười với em rồi bỏ đi. Em nghĩ gì mà lại hỏi anh cơ chứ?”
Duncan thở dài. Hắn sẽ phải nói với nàng. “Em có thất vọng
không nếu con trai chúng ta có mái tóc đỏ?”
Madelyne tròn xoe mắt và bàn tay nàng tự động chuyển xuống
bụng nàng. Giọng nàng run run khi cuối cùng nàng cũng trả lời câu
hỏi của hắn. “Con bé sẽ có mái tóc nâu giống mẹ nó vậy. Và em sẽ là
bà mẹ tuyệt vời nhất, Duncan.”
Duncan bật cười rồi hôn Madelyne. “Em đã lây tính kiêu ngạo
của ta rồi, vợ à. Em sẽ cho ta một đứa con trai và đó là điều cuối của
cuộc thảo luận này.”
Madelyne gật đầu, vờ đồng ý trong khi nàng đang vẽ ra hình ảnh
một bé gái xinh đẹp nàng ôm trong tay.
Nàng quá sung sướng, nàng nghĩ mình có thể khóc.
“Em không thể tiếp tế cho con thú hoang của em nữa. Ta không
muốn em ra khỏi pháo đài.”
“Nó là sói của em,” Madelyne trêu. Nàng vẫn không thừa nhận
với Duncan nàng thật sự nghĩ nó là một chú chó hoang. “Hôm nay
sẽ là lần cuối em mang thức ăn cho nó,” nàng hứa. “Có được
không?”