Đó là nụ hôn lạ thường nhất mà hắn từng trải nghiệm, và hắn sẽ
không dừng lại nếu nàng không bắt đầu run rẩy. Một tiếng rên nhẹ
nhàng thoát ra từ sâu trong cổ nàng. Âm thanh gợi cảm gần như đẩy
mọi thứ qua một bên.
Madelyne quá choáng váng đến mức không thể phản ứng khi
Duncan đột ngột buông nàng. Hắn nằm ngửa ra, mắt nhắm nghiền,
và dấu hiệu duy nhất mà hắn để lộ cho nụ hôn của họ là hơi thở
khàn và không đều.
Madelyne không biết phải làm gì. Lạy Chúa, nàng quá xấu hổ về
bản thân. Cái gì đã thúc đẩy nàng? Nàng đã hành động quá phóng
đãng, quá… dung tục. Và nàng có thể nói từ cái cau mày trên mặt
của Duncan là nàng không làm hài lòng hắn.
Madelyne cảm thấy muốn khóc.
“Duncan?” Nàng nghĩ giọng nàng nghe có vẻ như nàng đang
khóc.
Hắn không trả lời, nhưng cái thở dài của hắn như bảo nàng biết
hắn có nghe thấy nàng gọi tên hắn.
“Tôi xin lỗi.”
Hắn cực kỳ ngạc nhiên vì lời xin lỗi của nàng, hắn quay đầu sang
bên để nhìn nàng. Cơn đau nơi đàn ông của hắn đang nhức nhối và
không thể giấu vẻ giận dữ trên mặt hắn.
“Xin lỗi vì cái gì?” hắn hỏi, cáu tiết vì giọng hắn nghe quá khắc
nghiệt.
Hắn biết hắn lại làm cho nàng sợ vì Madelyne lập tức quay lưng
lại với hắn. Nàng cũng đang run run đủ để Duncan nhận thấy. Hắn
sắp sửa vươn tới trước và kéo nàng vào vòng tay hắn thì cuối cùng
nàng cũng chịu trả lời hắn.