“Vì lợi dụng anh.”
Hắn không thể tin những gì hắn vừa nghe. Đó là lời xin lỗi buồn
cười nhất mà hắn từng được nhận.
Một nụ cười từ từ đẩy lùi cơn giận của Duncan. Lạy Chúa, hắn
cảm thấy muốn phá ra cười ngay bây giờ, cũng sẽ chịu thua sự thôi
thúc nếu Madelyne không chân thành quá mức đến vậy. Tuy nhiên
khao khát bảo vệ cảm xúc của nàng giữ cho hắn không cười thành
tiếng. Duncan không hiểu tại sao hắn lại muốn bảo vệ cảm xúc của
nàng, nhưng nó đã ở đó, đeo lấy hắn.
Hắn bật ra một tiếng rên dài lê thê. Madelyne nghe thấy và lập
tức đi đến kết luận là hắn hoàn toàn chán ghét nàng. “Tôi hứa với
anh, Duncan, nó sẽ không xảy ra nữa đâu.”
Duncan đặt tay quanh eo nàng và kéo nàng sát vào hắn. “Và ta
hứa với cô nó sẽ xảy ra tiếp, Madelyne.”
Nàng nghĩ điều đó nghe có vẻ như một lời thề.