171
TẬP 6: DANH NHÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Hai bên nổ súng. Cuộc quyết chiến dữ dội. Tên trung tá Chauvet bị
một nghĩa quân trước đây từng đi lính khố đỏ bắn trúng vành tai, suýt
chết. Cuộc chiến đấu đã diễn ra không cân sức, nghĩa quân càng lúc càng
bị áp đảo. Nguyễn Khắc Nhu bị thương ở đùi, không chạy được. Các
đồng chí dìu ông đi, nhưng ông không đồng ý vì sợ làm chậm trễ cuộc
rút quân. Ông đặt hai quả bom xuống đất, rút chốt an toàn, và nằm yên
trên bom để tự sát. Uy lực của bom quá yếu nên ông không chết, chỉ bị
thủng ngực và bụng, máu túa ra đầm đìa. Bọn giặc ùa đến bắt trói ông
và giải về nhà lao Hưng Hóa.
Trên đường đi ông đã lợi dụng lúc đi sát bờ sông nhảy xuống sông
Hồng tự tử lần thứ hai, nhưng giặc Pháp lại vớt ông lên. Tại nhà giam
mặc dù bị tra tấn tàn nhẫn nhưng ông vẫn liên tục chưởi mắng quân cướp
nước. Tên cảnh sát trưởng Riner gọi ông là quân cướp của giết người.
Ông trợn mắt thét:
- Đồ khốn nạn! Giữa chúng tao và chúng mày thì chúng mày mới là
quân giết người!
Tên phó công sứ Chauvet khôn khéo hơn, hắn mở giọng mật ngọt
nhằm mua chuộc ông và hỏi khéo:
- Tại sao mày làm loạn?
Ông khẳng khái đáp:
- Tại sao gọi là làm loạn? Tôi là người Việt Nam, tôi có bổn phận phải
bảo vệ đất nước để giành độc lập. Vậy hợp với lẽ phải và nhân đạo.
Câu trả lời không chút do dự và đanh thép của ông khiến hắn không
nói được câu nào nữa. Hắn tống ông vào ngục. Nửa đêm về sáng ngày
11/2/1930 nghĩ mình trước sau rồi cũng bị giặc Pháp chém đầu, nên tuy
chân tay bị trói nhưng ông vẫn dồn tàn lực đập đầu vào sàn xà lim tìm
cái chết mà bảo toàn danh tiết. Tương tự, một đồng chí của ông là Phó
Đức Chính, sau khi kết án xong, tên chủ tịch Hội đồng đề hình hỏi có
chống án không? Phó Đức Chính cười đáp:
- Đời người ta làm có một việc, hỏng cả một việc sống nữa mà làm gì?