và cáu giận với tha nhân. Từ gia đình, bạn bè đến đối tác nhân viên, tôi luôn
luôn khơi phá lên
những sai lầm hay ác ý của họ để chứng minh mình đúng và họ là những
con sâu gây khổ cho
mình. Nhưng khi nhìn kỹ hơn lại con người chính mình và những lý do để
họ hành xử như vậy,
tôi mới nhận ra cách duy nhất để sống với đời và tha nhân là hãy quên đi
những khác biệt và
“live and let live” (sống và để người khác sống).
Mỗi con người là một thực thể sống động với những trải nghiệm và tư duy
khác nhau. Nếu có
những đụng chạm và mâu thuẫn mà không thể giải quyết thỏa đáng, hãy tôn
trọng người khác và
né sang đường khác. Thế giới còn quá rộng để tranh dành hay thù hận những
miếng đất hay sự
việc nhỏ nhoi. Tha thứ cho người và tha thứ cho mình.