THƯ GIÃN VỀ NGHỀ TƯ VẤN
(Vài người sinh ra để làm lãnh đạo, vài người xây dựng sự nghiệp lãnh đạo
và vài người thuê …tư vấn – Some are born great, some achieve greatness,
and some hire…consultants. – Daniel Boorstin)
Mấy tuần nay, Emails của BCA hơi nhiều, thăm hỏi về sự vắng bóng các bài
viết của ông già Alan. Phần lớn thân hữu lo cho sức khỏe của ông già; vài
người trách là ông già đi chơi Tết gì mà lâu vậy? Thực ra, ông già đi công
tác.
Một công ty Trung Quốc đang thương lượng mua lại một công ty Mỹ và 2
tuần qua, ông Chủ Tịch qua đây đích thân tham dự các buổi họp với Ban
Quản Trị của 2 bên cho phi vụ này. Ông già được thuê làm tư vấn, suốt ngày
ngồi ngáp dài qua những dây dưa “proposals và counter-proposals” như một
khán giả phải coi một vở kịch cũ mà lúc trước mình đóng vai chính. Sau đó,
đến tối, phải đi ăn uống thù tiếp 2 bên rồi về khách sạn để còn họp “bình
loạn” thêm về những hỏa mù cùng chiến lược của đối thủ. Mệt nhoài, đêm
nào cũng gần 12 giờ mới lên giường. Chắc chắn không phải là trò chơi của
những ông già.
Nói về nghề tư vấn, tôi vẫn thường kể cho bạn bè đối tác nghe một chuyện
khôi hài. Nhà nọ có một con mèo, rất năng động, tối nào cũng làm huyên
náo cả xóm với trò chạy đuổi những nàng mèo cái qua các mái nhà. Hàng
xóm ngủ không được, than phiền, đòi chủ con mèo phải giải quyết vấn đề.
Ông ta bèn đem con mèo đến bác sĩ thú y, “thiến” luôn cho khỏi sinh
chuyện. Tuy nhiên, sau khi về lại nhà, con mèo vẫn tiếp tục đi đêm mỗi
ngày. Cái khác biệt là trong những chuyến công tác này, con mèo chỉ tham
dự với tư cách …nhà tư vấn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm nghề tư vấn này. Từ bé, tay chân đầu
óc không lúc nào yên, chỉ thích bầy đủ loại trò chơi mới khi trò cũ đã bắt
đầu nhàm chán. Một đứa trẻ quen nghịch ngợm, lông bông suốt ngày chọc
phá làng xóm, nhiều khi không có một mục đích nào. Nhưng luôn luôn thích
“làm”, không thích “nói”.