cô. Một lần nữa, mắt họ lại chạm nhau. “Chúng tôi không ân ái su ốt mấy
tuần nay rồi”, Justine thì thầm. “Kể từ trận hỏa hoạn đó. Seth nóng giận
lắm. Anh ấy không biết làm sao để đương đầu với sự khủng hoảng này”.
Rồi cô nhắm mặt lại, Teri bóp nhè nhẹ vai Justine.
“Cô đừng lo”, Teri nói. “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, cô chờ mà xem”. Cô
không có ý nói cho qua chuyện, mỗi lời cô thốt ra đều rất chân thật. Teri đã
thấy nhiều lần rồi. Chấn động nào đó khiến một gia đình rơi vào cảnh phiền
muộn và chính cuộc hôn nhân sẽ gánh phần nặng nề nhất của tình trạng căn
thẳng - nhưng nếu mối quan hệ đó vững mạnh, vợ chồng sẽ cùng nhau vượt
qua sóng gió.
“Tôi bắt đầu cắt tóc cho cô từ khi nào ấy nhỉ?”. Teri hỏi. Câu hỏi đó không
khoa trương một chút nào.
“Tôi không biết”, Justine trả lời. “Nhưng chắc là sáu, bảy năm gì đấy”. “Tôi
cũng nghĩ vậy. Tôi nhớ khi cô hẹn hò với Warren Saget. Lúc đó tôi chưa
bao giờ hiểu được cô thấy gì hấp dẫn ở ông già đó nữa, nhưng hẹn hò với ai
là chuyện riêng của cô. Rồi Seth đến bên cô và - ôi Chúa tôi - cô như chết
lặng đi. Tôi tình cờ gặp cô ở bến du thuyền vào một ngày thứ bảy, và nhìn
thấy cách hai người nhìn nhau. Cả hai yêu nhau điên cuồng, say đắm, không
nhầm lẫn đi đâu được”.
Mắt Justine vẫn nhắm chặt khi Teri gội đầu cho cô nhưng cô mỉm cười,
“Tôi cũng nhớ về những ngày đó. Chúng tôi đã không thể rời tay nhau ra”.
Teri cười toe toét. “Lúc ấy cô vờ như Seth chẳng khiến cô bận tâm lắm. Tôi
nói nhầm tên anh ấy một lần thôi, và cô suýt chút nữa là vặt đầu tôi ra khỏi
cổ”. “Tôi chắc chắn là mình đã không như thế”, Justine phản kháng. “Có
mà”, Teri vặn lại, đôi tay thoăn thoắt đánh bọt dầu gội tung lên trên mái tóc
dài và dày của Justine. “Tôi cá là Seth vẫn nhìn cô y như cách anh đã từng
nhìn cô khi ấy. Không chối cãi được chuyện anh ấy yêu cô và cô yêu anh
ấy. Chỉ cần giữ như thế nhé, được chứ?”.