anh ta là bạn hay nhân viên gì đó của Bobby. “À, hiện giờ tôi rất bận và
nguyên ngày nay sẽ bận như thế. Xin nhắn lại với ông Polgar rằng nếu ông
ấy muốn gặp tôi, ông ấy nên hẹn trước như những người khác”.
“Teri”, Joan hét lên, giọng cáu tiết. “Đừng có ngốc quá. Có lẽ anh ấy muốn
cảm ơn cô”. “Anh ta nên làm th ế”, Teri nhắc nhở mấy cô bạn. Anh chàng
Bobby thiếu nợ cô, và những gì mà cô nhận được cho bản thân chính là sự
hộ tống ra khỏi cửa của trận thư hùng đó. Không những Bobby Polgar
không trả tiền cắt tóc cho cô, mà anh ta còn không thèm cảm ơn cô một
tiếng.
“Thưa cô”, anh chàng đó lại lên tiếng.
Mọi người đang có mặt trong tiệm dường như đều nhìn Teri, chờ cô quyết
định. Trong một giây, cô đã rất muốn bước tới cái xe đó và lắng nghe một
cách lịch sự trong khi Bobby Polgar vĩ đại hạ cố chấp nhận yết kiến cô.
Nhưng thẳng thắn mà nói, cô đâu phải kiệt quệ đến thế. Cô cũng không
muốn cho... gã cờ thủ này nghĩ rằng cô sẵn sang lao tới khi hắn gọi.
“Làm ơn gửi lời cảm ơn của tôi đến ông Polgar vì đã tới đây”, Teri nhẹ
nhàng nói, “nhưng giải thích rằng hôm nay lịch làm việc của tôi đã kín rồi
và tôi không được nghỉ cho đến sau sáu giờ tối”.
Ch ỉ nói thế rồi cô quay vào, bạn bè và khách hàng nhìn cô chằm chằm.
“Tôi nghĩ ông Polgar sẽ không được vui”, anh nhân viên nói.
Teri l ắc đầu. Theo ý cô, có quá nhiều người phục vụ cho những thứ Bobby
Polgar thích và không thích rồi. Đã đến lúc ai đó đứng lên từ chối yêu cầu
của anh ta.
Khi cô quay lại chỗ Justine, dường như cả tiệm rơi vào im lặng. “Cái gì
vậy?”, Teri gắt lên. Mọi người như sực tỉnh, cắm cúi làm việc tiếp, và Teri