dừng lại ngay bên cạnh cô. Cánh cửa mở ra. Rõ ràng là người ta chờ đợi cô
sẽ bước vào trong xe. Cô cúi người xuống và nhìn vào bên trong.
Đúng như dự đoán, Bobby Polgar đang ngồi trong đó. Chiếc xe này dễ dàng
chứa được mười người nhỏ bé hoặc có lẽ cũng là tám người cỡ cô. Tuy
nhiên, ng ười duy nhất ngồi đây là vị kiện tướng cờ vua.
“Sao cô không chịu gặp tôi?”, anh hỏi.
“Tôi đã bảo tài xê anh là tôi có hẹn làm tóc cho khách cả ngày rồi. Lúc đó
tôi bận lắm”. “Gi ờ cô có thời gian không?”. Anh hất đầu chỉ về chỗ ngồi kế
bên mình. Cô dò xét anh từ đầu đến chân - chiều cao, vóc dáng trung bình,
đeo mắt kính viền đen. Thật sự thì trông rất ổn. Anh chàng không được thời
trang cho lắm, không có gì đặc biệt ngoài vẻ nghiêm trang, khô khan của
một cờ thủ.
“Sao nào?”, cô hỏi, cực kỳ tò mò.
Câu hỏi của cô dường như khiến Bobby ngạc nhiên. “Để chúng ta có thể trò
chuyện”. “Chúng ta phải nói về những chuyện gì?”, cô gặng hỏi.
“Lúc nào cô cũng rắc rối thế này sao?”.
“Không”, cô thành thật nói. “Nhưng hôm nay tôi bận tối mắt tối mũi và giờ
mệt mỏi lắm”.
Anh cau mày như thể nhận thấy lời nói của cô khiến anh bối rối. “Nhưng
thứ bảy tuần trước cô đâu có bận?”.
“Khi đó lịch làm việc của tôi thưa hơn. Tôi đã dời hai cuộc hẹn của khách
lại để đi Seattle”. Cô không đề cập đến số tiền mình đã mượn.