“Lời chẩn đoán của cô thật đúng”, anh nhắc cô nhớ lại. Anh ngả người về
trước và đưa tay ra phía cô. “Tôi đã thắng ván cờ đó”. Ch ịu thua anh ta,
Teri trèo vào trong với vẻ lưỡng lự, chiếc Limousine này là chiếc xe lớn
nhất mà cô từng nhìn thấy. Cô chà chà tay mình vào lớp vải nhung bọc ghế
và ngước mặt nhìn lên. Trần xe gắn đèn. cứ sau vài giây lại chớp tắt đổi
màu, những gam màu nhạt huyền ảo, cho người ngồi trong xe cảm giác thật
ấm áp, dễ chịu.
“Cô muốn uống chút gì không?”. Bobby hỏi.
“Anh có thức uống nào?”.
“Cô muốn loại nào?”, trả lời cô bằng một câu hỏi khác.
“Một lon bia nghe có vẻ hay đấy”.
“Một lon bia”, anh lặp lại như thể chưa từng nghe ai đó nói thế bao giờ.
“Tốt nhất là một lon bia lạnh”.
Bobby nhấn nút và nói vào một bộ đàm. “Một lon bia lạnh cho quý cô đây
nhé James”. Teri g ần như cười phá lên. “Tài xế của anh tên James hả?”.
“Điều đó khiến cô buồn cười sao?”. Mặt anh bối rối y như lúc nãy.
Cô không tài nào giấu được vẻ thích thú đang chiếm trọn tâm trí cô. “Chỉ là,
câu nói đó nghe... cổ quá”. “Ph ải vậy không?”, anh hỏi, vẻ mặt vẫn còn
ngơ ngác.
Chiếc xe lao đi.
“Này, đợi một chút”, Teri nói, nhìn quanh, đột nhiên cảm thấy bất an.