“Anh sẽ không ăn nhiều đâu”, anh hứa.
“Bất kể dịp lễ nào, Mack đều muốn mẹ nướng mấy cái bánh qui pho mát
này. Lễ Phục Sinh, lễ Tạ ơn, lễ Giáng sinh...”.
“Ngày lễ Con chuột chũi nữa”, em trai cô thêm vào khi bố họ đứng lên lấy
thức uống cho mọi người. “Nghe h ấp dẫn nhỉ”, Cal tán thành.
“Cho con bia nhé, bố”.
“Cháu cũng thế, thưa chú McAfee”, Cal đề nghị.
Đột nhiên Mack quay sang Cal. “Cal này...”.
Linnette đá vào mắt cá chân của Mack.
“Ui da. Gì vậy?”. Mack gắt lên.
Linnette đỏ mặt. “Ôi xin lỗi, chị đá em hả?”.
“Ừ, đau muốn chết”. Mack chà chà mắt cá chân.
“Em vào b ếp giúp chị chứ?”, cô nói và nửa như kéo em trai mình ra khỏi
phòng khách. Ngay khi họ vừa khuất tầm nghe của mọi người, cô thì thầm
nhưng hai hàm răng nghiến chặt lại vẻ ra lệnh, “Đừng làm Cal xấu hổ đấy
nhé! Anh ấy đi gặp bác sĩ để chữa tật nói lắp. Anh ấy sẽ xấu hổ và lại nói
lắp nếu bị hỏi han quá nhiều”.
“Người duy nhất làm Cal xấu hổ”, em trai cô thì thầm, “chính là chị đó. Cứ
để anh ấy tự nhiên, thoải mái đi”.