hơn là chăm chăm vào sự thật rằng bà mất đi một người bạn, thì bà sẽ
không cảm thấy quá tuyệt vọng nữa”.
S ự sâu sắc của Jack không khiến Olivia ngạc nhiên. Anh xuất sắc trong
việc nhận biết động cơ bên trong hành động của con người. “Từ khi nào mà
anh trở nên thông minh quá vậy?”, Olivia trêu chồng.
Jack cười khúc khích. “Vào lúc anh cưới em đấy”.
“Trả lời hay lắm. Anh vẫn còn hứng thú tắm như đã nói lúc nãy không?”.
Olivia hỏi, giọng đầy ẩn ý và sự gợi mở. Họ đã về gần đến nhà mình. “Ch
ắc chắn là thế rồi”. Câu hỏi của chị khiến bước chân Jack bỗng bật lên.
Olivia bắt đầu tăng tốc. “Có muốn đua không?”.
Jack từ chối. “Anh nghĩ tốt hơn hết mình nên dành sức lực... cho lát nữa”.
“Ý hay đó. Nếu không em sẽ cho anh hết hơi, mà em thì không muốn thế”.
Jack quăng cho vợ một cái nhìn trêu chọc, thách thức và rất gợi tình. “Ồ,
vậy mà anh đã hy vọng chí ít thì em cũng nên thử”. Olivia không thể ngừng
cười rúc rích như một nữ sinh trung học. Một trong những món quà hôn
nhân tuyệt nhất của chị là tiếng cười. Jack có thiên hướng luôn nhìn thấy sự
hài hước trong bất kỳ tình huống nào, kể cả những tình huống khó khăn, và
anh là một người bắt chước tài ba. “Em không biết mình sẽ như thế nào nếu
không có anh, Jack Griffin ạ”. Anh trêu vợ.
“Anh cũng vậy”. Olivia trêu lại chồng.
“Chúng ta không có kế hoạch gì cho tối nay phải không?”, Jack hỏi. “À...”.
Olivia ghét phải làm chồng cụt hứng thế này. “Thật ra thì có đấy”. “Thật
sao?”. Jack rên rỉ.
“Grace và Cliff mời vợ chồng mình đến ăn tối như một bữa tiệc tiễn Cal