sự nhớ bữa cơm gia đình nhiều đến vậy. Nhưng nếu ngồi xuống ăn tối cùng
cả nhà là cách giúp duy trì cuộc hôn nhân của bố mẹ, cô sẽ làm.
T ối nay mẹ cô nấu món Eddie thích nhất, mì Ý và thịt bò viên. Nó sẽ khiến
cậu em trai cô hạnh phúc, vì thức ăn, trò chơi máy tính và bóng rổ là ba thứ
nó đam mê nhất. Cô bé nhớ Anson mến Eddie nhiều như thế nào, thậm chí
hai người còn chơi bóng rổ cùng nhau vài lần.
Không đợi nhờ, Allison đặt món xà lách lên bàn và mang ra hai chai nước
sốt trộn xà lách đặt trong cửa tủ lạnh. Mẹ cô cảm ơn bằng cách mỉm cười.
Bố cô xắt lát bánh mì Pháp trong lúc Eddie đã ngồi sẵn vào bàn, chờ đợi.
Đúng là thái độ điển hình của tụi con trai. Như thể nó có quyền bắt mọi
người phục vụ mình vậy.
Sau khi c ầu nguyện, họ chuyền thức ăn cho nhau, Allison chỉ lấy một ít xà
lách trộn và lượng mì Ý đủ để mọi người không phê bình hay thắc mắc điều
gì. Cô bé không còn thèm ăn kể từ khi Anson biến mất va đã sụt đi vài ký.
Cô nghĩ kỹ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại của họ hết lần này
tới lần khác. Anh không nói nhiều với cô vì sợ sẽ đặt mình vào rủi ro. Cô
càng biết ít chừng nào thì càng tốt chừng đó. Allison hiểu rất rõ. Tuy vậy,
cô không thể không lo lắng cho anh.
“Hôm nay đi học thế nào con?”, mẹ cô hỏi.
Eddie nhún vai, cắm cúi ăn không ngừng. Nó đã cao hơn Allison và vẫn
còn phát triển. “Ch-án lắm ạ”. Nó kéo dài giọng.
“Allison thì sao?”, mẹ quay sang cô. “C ũng ổn ạ, con đoán thế. Con được
nhận vào trường Đại học Washington rồi”. Thư thông báo được đưa đến lúc
chiều. Bố cô đặt báo xuống và nhìn con gái chằm chằm.
“Con đợi đến giờ này mới đề cập tới nó sao?”.