“Không hẳn vậy. Hồi trước chú ấy làm trong hãng đánh cá trước khi kinh
doanh nhà hàng”, Zach giải thích. “ Ồ”. Cụt hứng, Eddie cúi xuống tiếp tục
ăn.
“Hình như các điều tra viên tìm thấy một mặt dây chuyền hình thánh giá
trong đống tro”, bố cô thêm vào, “Báo đêm hôm qua có đăng một bức hình
của nó. Seth hy vọng ai đó có thể nhận ra và đến trình báo”.
Allison đông cứng người. Cô bé vẫn chưa đọc báo ra ngày hôm qua. “Thật
là một bước ngoặt thú vị”. Mẹ Allison nhìn thẳng vào cô, và cô không dám
quay đi chỗ khác. “Có ai đến trình báo chưa ạ?”, cô bé hỏi, tim đập thình
thịch. Trước đây Anson có đeo mặt dây chuyền hình thánh giá bằng thiếc.
Điều đó không có nghĩa gì cả, cô nhanh chóng tự trấn an mình. “Nhưng dù
người nào đeo nó đi nữa, cũng đâu thể phải chịu trách nhiệm cho vụ phóng
hỏa”, cô bé nói. “Nó có thể thuộc về bất kỳ ai mà, phải không?”.
C ả bố mẹ và Eddie đều nhìn chằm chằm vào cô.
“Điều gì khiến con hỏi vậy?”, bố cô hỏi, nhìn cô chăm chú.
Allison cúi đầu, cố tỏ ra bình thản.
“Chẳng có lý do gì hết”, cô bé làu bàu. Ngay khi có thể, cô sẽ kín đáo tìm tờ
báo đó và ngó qua. Không ai ở trường bàn tán gì về bài viết này, không một
ai cả, và Allison biết tại sao. Họ sợ, sợ cô sẽ nổi giận và xù lông nhím lên
bênh vực Anson, cô luôn giận dữ khi ai đó dám nói Anson dính líu đến trận
hỏa hoạn.
Sau khi ăn tối xong, Allison rút về phòng ngủ, trốn vào cõi riêng tư của
mình. Mẹ cô, người có khả năng đọc tâm trạng siêu phàm, đến gặp cô