Chương 11
“Có người đến gặp cô”, Frank Chesterfield, Giám đốc ngân hàng nói với
Justine vào một buổi chiều muộn ngày thứ sáu. Thường thì cô làm việc vào
buổi sáng, nhưng Frank nhờ cô giải quyết vài hồ sơ xin vay tiền còn đang
nằm chờ, vì thế cô đồng ý ở lại. Cô giật cả mình, và trước khi kịp hỏi là ai,
Frank đã lỉnh đi mất. Chắc lại là Warren Saget ghé qua tán gẫu. Anh ta vẫn
tiếp tục đeo bám dù Justine đã tỏ ý không nồng nhiệt đón chào. Anh ta chọn
cách phớt lờ thái độ đó của cô và cứ dai dẳng đến thăm cô thường xuyên
hơn. Không phải Justine ghét bỏ gì Warren. Anh ta là bạn cô và điều đó
được chứng minh vào cái ngày cô bị xây xẩm mặt mày trong công viên.
Ngay lúc này cô không thể không ra gặp anh ta. Mấy ngày nay Seth rất
phiền muộn vì đoạn kết của cuộc điều tra về trận hỏa hoạn ở nhà hàng Hải
Đăng. Nhà hàng, hay đống đổ nát còn sót lại, được chuyển giao cho họ và
nhanh chóng bị san bằng. Seth quan sát tất cả từ đầu chí cuối, thẫn thờ nhìn
xe tải chở những mảnh vỡ ước mơ của hai vợ chồng anh đi xa. Justine lo
lắng cho anh và bực bội trước những lần thăm viếng ngày càng thường
xuyên hơn của Warren.
Cô đã kết hôn và hết mực yêu chồng, không một tình bạn nào đáng để cô
phải mạo hiểm đánh đổi với cuộc hôn nhân của mình cả. Seth tỏ thái độ
không hài lòng và không hoan nghênh Warren chút nào. Anh không muốn
cô gặp Warren, cho dù mối quan hệ bạn bè đó trong sáng như thế nào đi
nữa. Justine nghĩ bụng sẽ nghe theo lời chồng, thể hiện sự tôn trọng mong
muốn của anh. Cô cũng đâu muốn anh đi ăn trưa với bạn gái cũ. Thế nhưng,
không phải là Warren đang đợi cô ngoài bàn tiếp khách mà là chồng cô. Cô
cảm thấy vô cùng phấn khích, cô gọi to. “Seth!”.