Anh đứng dậy khi cô tiến đến gần. “Chào em”. Nụ cười tươi rói của anh
mách bảo cô mọi chuyện đều tốt đẹp. “Anh đến để gửi tiền vào ngân hàng”.
Justine chớp chớp mắt. “Được ạ”, cô thì thầm, “em sẽ mang nó đến quầy
thu ngân”.
“Em không hứng thú tìm hiểu về thứ anh sắp gửi vào tài khoản của chúng ta
sao?”, anh hỏi, mắt ánh lên niềm hân hoan.
“Dĩ nhiên rồi”.
“Đó là số tiền hoa hồng đầu tiên anh kiếm được”. Hai tuần trước, Seth bán
được chiếc thuyền đầu tiên, anh không tỏ vẻ gì là quan trọng nhưng Justine
rất tự hào về chồng mình. Dẫn Seth đến quầy thu ngân, cô giả bộ khách sáo.
“Xin chúc mừng anh, Seth”, cô nói.
“Cảm ơn em”. Anh có vẻ thực sự mãn nguyện. Anh móc ví ra khỏi túi quần,
lấy tờ séc ra và đưa cho vợ, dáng vẻ bộc lộ sự kiểu cách. Justine nhìn vào số
tiền ghi trong tấm séc và phải ngồi thụp xuống. “Đây là tiền hoa hồng của
anh đó sao?”, cô hỏi, khó phát âm tròn chữ.
“Đúng vậy”.
“Vì bán được một chiếc tàu?”.
“Ừ”.
Rồi cô nhìn lại tờ séc lần nữa. “Anh bán chiếc nào vậy, Nữ hoàng Mary
ư?”. Tiếng cười của Seth dội vào bốn bức tường nhà băng, sảng khoái.
“Không phải đâu, vợ yêu của anh ạ, đó chỉ là tàu đánh cá thôi, không giống
như chiếc mà bố và anh từng sử dụng ở Alaska đâu”.