một cái bàn và bốn cái ghế ngồi. Hầu như ngày nào đến đây sau giờ tan học,
Allison cũng nhét sách vở và túi xách vào cái tủ búp phê ở đó. Bước vào
phòng, cô bé thấy một chiếc túi địu em bé, cùng với một đứa trẻ, đang nằm
trên bàn.
“Cecilia!”, cô bé g ọi to, nước mắt tuôn rơi, nhưng đó lại là những giọt
nước mắt vui mừng. Người phụ tá của bố Allison là bạn tốt của cô, một
người bạn tốt hơn những người bạn mà bố mẹ cô từng biết đến.
Ba năm trước, Zach và Rosie Cox ly hôn. Thời gian đó quả thật hết sức tồi
tệ đối với gia đình họ, đặc biệt là Allison. Cô bé tỏ ra chống đối, nổi loạn
bằng cách tụ tập với những người bạn xấu. Điểm số học tập tụt giảm một
cách trầm trọng và cô bé cũng chẳng thèm bận tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Khi bố đề nghị sẽ cho cô công việc làm thêm bán thời gian, cô đã không bị
mắc lừa. Cô bé biết rõ rằng lý do duy nhất bố bằng lòng thuê mình vào làm
là dễ bề để mắt đến cô sau giờ tan trường. Cô bé nhận việc, nhưng bằng một
thái độ không mấy tốt đẹp.
R ồi cô phát hiện ra là không phải cô làm việc cho bố mình. Ông giao cô
nhiệm vụ phụ tá cho Cecilia Randall, và vợ của viên sĩ quan hải quân trẻ đã
giúp Allison hiểu được hành vi của chính mình - về những việc cô làm và
tại sao bố mẹ Cecilia ly hôn khi cô ấy mười tuổi và cô rất hiểu nỗi đau mà
Allison đang phải chịu. Cecilia hướng Allison thoát khỏi con đường tụ hủy
diệt mà cô từng mắc phải.
Gi ờ đây, ngay sau khi Cecilia thấy Allison, cô dang rộng vòng tay đón lấy
một cái ôm thân thiết. “Cô quyết định cho Aaron ra ngoài tắm nắng một
ngày”, Cecilia nói, choàng hai cánh tay quanh người Allison và kéo cô bé
lại gần hơn. Em bé chỉ mới ba tuần tuổi thôi, vì thế Cecilia cũng nghỉ việc
chưa lâu. Tuy vậy, có vẻ như một thời gian rất dài đã trôi qua, bởi rất nhiều
chuyện đã xảy đến trong ba tuần đó. Vỗ vai Allison, Cecilia ngửa ra sau
một chút và nhìn Allison chăm chú. “Cháu có vẻ...”.